“Tôi đã bật khóc trong một khoảnh khắc nào đó, chỉ vì tôi cảm thấy tủi thân”

by admin

Gửi cậu – người vẫn thường hay cô đơn trong những ngày gió lạnh.

Dẫu trời có lạnh đến đâu, vẫn mong cậu hãy luôn mạnh mẽ mà vượt qua thời tiết này.

Tớ tin rằng: ở hiện tại, cậu có cô đơn, lạc lõng; vẫn hãy luôn chọn cách giải tỏa ra bên ngoài, đừng cố mãi kìm nén trong lòng. Con người chúng ta thật ra cũng chỉ là một thực thể sống, có cảm xúc và có suy nghĩ nên dù cuộc sống có cùng cực đến đâu, mong cậu sẽ luôn sống thật với những cảm xúc trong lòng mình.

Khoảnh khắc cậu giải toả hết mọi thứ, vỡ oà trong những cung bậc cảm xúc của chính mình, cậu sẽ hiểu: ở trên đời này, yếu đuối là một món quà, và chỉ có yếu đuối mới giúp cậu nhìn ra được bản thân mình đáng trân trọng ra sao.

Ở kiếp này, khóc không phải là một điều gì xấu hổ cả; mà khóc chính là biểu hiện của một con người giàu cảm xúc. Đôi lúc trong cuộc sống không phải lúc nào cũng nên mạnh mẽ, cố gắng gồng mình lên mà chịu đựng; việc đánh rơi nước mắt sẽ là cách để bản thân cậu chấp nhận lỗi lầm và sự thất bại của những điều cậu đã mắc phải.

Con người dù ở bất kì lứa tuổi nào, từ trẻ đến già vẫn hiện hữu đâu đó là những giọt nước mắt, dù xuất phát từ bất kì nguyên nhân nào: vui vẻ, hạnh phúc hay buồn bã, đau thương thì nước mắt vẫn luôn âm thầm mang theo giá trị của nó, đánh thức trong ta những mầm xanh của cảm xúc.

Và rồi, cậu của sau này dù có gió lạnh đến đâu, sau những lần yếu đuối:

Sẽ có người vì cậu mà không ngại nắng mưa, gió rét đến bên cậu những khi cậu cảm thấy tủi thân và cô đơn nhất.

Sẽ có người vì cậu mà ôm lấy cậu những khi cậu rơi nước mắt, lúc đó cậu có thể yếu đuối vì đã có người ở bên cạnh.

Sẽ có người bên cậu vào những ngày đông gió lạnh, xua tan đi trong cậu phần nào những buồn tủi trước đây.

“ LẶNG LẼ ĐẾN VÀ LẶNG LẼ ĐI NHƯ CƠN GIÓ LẠNH CUỐI ĐÔNG, NỖI BUỒN ẤY CŨNG CHỈ RIÊNG CẬU MỚI HIỂU ĐƯỢC.”

___________________________________________________________________

You may also like

Leave a Comment