NHẠY CẢM LÀ MỘT MÓN QUÀ!

by admin

______________________________________

Gửi cho em – đứa trẻ trong tôi,

Lâu lắm rồi tôi không nói chuyện với em, dạo gần đây tôi gặp nhiều chuyện, chắc em cũng buồn lắm phải không? Hôm nay tôi muốn viết bức thư này dành cho em.

Em từng bảo tôi rằng em thấy mệt khi mình là một người nhạy cảm, mau nước mắt. Em ghét cái tật đấy lắm, nó khiến em phát bực, em thấy mình thật yếu đuối. Em không muốn khóc đâu nhưng nước mắt cứ luôn chực trào, có lúc thấy bất lực, chẳng hiểu vì sao có thể khóc vì những chuyện cỏn con không đáng. Ai đối tốt với em một chút em sẽ ghi lòng tạc dạ, người có ác ý với em dù chỉ một chút em cũng sẽ canh cánh trong lòng. Đối với em từng giây từng phút đều có thể khiến em bận lòng phân tâm. Bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng luôn xem lại bản thân trước, sợ rằng mình làm sai, sợ rằng mình không được yêu thích, sợ bị ghét bỏ. Em khao khát tìm một người để tâm sự nhưng biết rằng không có ai hiểu mình. Em ghét bản thân như vậy!

Tôi hiểu.

Chắc là em mệt lắm khi cứ luôn phải nghĩ suy, một câu nói của người khác cũng khiến em nghĩ ngợi mất cả ngày, vì vài lời vô tư của ai đó mà rơi vào trầm mặc, bi quan suốt một khoảng thời gian.

Chắc là em mệt lắm khi cứ luôn để người ta dễ dàng làm tổn thương em, cứ luôn giấu nỗi buồn, nỗi khổ tâm, uất ức của mình lại mà tự gặm nhấm không muốn cho ai biết.

Chắc là em mệt lắm khi cứ luôn bị ám ảnh bởi những lời chỉ trích tiêu cực mọi người dành cho em rồi lại tự ti về bản thân, vì quá để tâm đến người khác nghĩ gì về mình rồi khiến lòng không được an yên.

Chắc là em mệt lắm khi không thể kìm nén được những giọt nước mắt lăn dài trên gò má lúc một mình, vì em luôn phải mang vỏ bọc mạnh mẽ khiến người khác an tâm và tin tưởng.

Và còn rất nhiều… rất nhiều…

Người nhạy cảm ấy mà, mệt thật đấy, còn khổ nữa! Chắc hẳn em rất ngưỡng mộ những người vô tư vui vẻ, sống thoải mái mà không lo toan nghĩ ngợi. Nhưng biết sao bây giờ, sinh ra đã là vậy, có những thứ đã là mệnh của em. Nếu không thay đổi được vậy sao em không học cách chấp nhận và yêu lấy điều đó chứ? Thay vì buồn phiền vì mình là người nhạy cảm hay cố gắng che giấu sự nhạy cảm trong thân tại sao em không đón nhận nó như một món quà và để lòng mình được bình yên hơn. Có thể em là một người mau nước mắt, đa sầu đa cảm nhưng như vậy thì sao? Đó là em. Hà cớ gì em lại chối bỏ chính mình?

Nhạy cảm không có gì là xấu, là tồi tệ. Chỉ là em chưa biết cách đón nhận và yêu thương nó đấy thôi. Em biết không bởi sự nhạy cảm em có thể cảm nhận về thế giới sâu sắc, tinh tế hơn người khác, em có thể có những trải nghiệm mà người khác không có, em có thể nhìn mọi thứ chi tiết và rõ ràng hơn, thấu được mọi chuyện, điều đó chẳng phải rất tuyệt sao?

Em nhạy cảm nhưng không hề yếu đuối mà còn rất mạnh mẽ, bởi em dám đối diện với cảm xúc của bản thân, khi buồn tủi, cô đơn em có thể tự chữa lành cho chính mình mà không cần bất cứ ai an ủi.

Người nhạy cảm như em không phải là người nổi bật nhất nhưng em luôn sở hữu một thần thái, khí chất khác biệt, đầy cuốn hút đó em biết không. Em luôn có năng lực gửi gắm tình cảm mạnh mẽ, ở em luôn toát lên nguồn năng lượng ấm áp.

Người nhạy cảm như em luôn dễ dàng thỏa mãn, hạnh phúc với những thứ giản đơn, những điều nhỏ nhặt xa xỉ cũng khiến em vui vẻ, điều đó tuyệt vời biết mấy. Trong cuộc sống, mọi người luôn cảm thấy thiếu thốn, thiếu về vật chất, tình cảm, tinh thần, họ luôn cảm thấy không đủ và điều đó khiến họ bận lòng và khổ sở. Nhưng những người nhạy cảm như em thì khác, em biết cách trân quý hiện tại, em cảm nhận mọi thứ và trân trọng nó, điều đó chẳng phải hạnh phúc lắm sao?

Vậy nên, em đừng tự ti và cảm thấy buồn, bởi em chính là một cá thể đặc biệt của thế giới này, em mang giá trị của riêng em và sự nhạy cảm của em chính là một may mắn mà không phải ai cũng có thể có được. Chỉ có 15-20% dân số trên thế giới mang sự nhạy cảm trong mình mà thôi và em là một trong số đó.

Nhưng, em hãy nhớ học một điều. Đừng để sự nhạy cảm vây hãm bản thân. Hãy học cách phân loại và chọn lọc. Điều gì là tốt, là xấu, là đúng, là sai đối với mình. Đặt ra cho mình những nguyên tắc và giới hạn để không ai có thể dễ dàng làm tổn thương được em nữa. Đừng để những cảm xúc tiêu cực nhấn chìm em mà không có điểm dừng, đừng để bản thân buồn phiền vô cớ nữa. Học cách kiểm soát cảm xúc của mình và tập trung yêu thương bản thân hơn để không còn thời gian bận tâm quá về người khác em nhé.

Sống một cuộc sống vui vẻ và an yên theo cách của em!

Bích Ngọc.

l 24.08.2020 l

__________________

Bạn có phải người nhạy cảm không? Cùng tôi chia sẻ câu chuyện của mình nhé!

______________________________________

Tác giả: Bích Ngọc

You may also like

Leave a Comment