MỘT ĐỨA TRẺ BIẾT QUÁ NHIỀU LÀ MAY MẮN HAY BẤT HẠNH?

by admin

______________________________________

“LẤY DANH NGHĨA NGƯỜI NHÀ” – một bộ phim xứ Trung vừa nổi lên mà người người đều xem. Đương nhiên mình cũng không thoát ra được sự tò mò, phải đi tìm hiểu nội dung của nó là gì mà thu hút đến vậy. Qua những bài post và các đoạn cut, mình ấn tượng với hình ảnh cậu bé Hạ Tử Thu, không phải chỉ vì cái tên hay diễn viên mà chính là hoàn cảnh được biên kịch đặt ra, cậu bé đã đóng quá đạt với nhân vật của mình, chạm được quá nhiều sự đồng cảm của khán giả.

Mình giật mình nhận ra rằng: ở cuộc sống này, ở vũ trụ này không chỉ có một Hạ Tử Thu như vậy, mà còn rất rất nhiều những Hạ Tử Thu khác nữa, có lẽ trong đó có mình.

Mình chưa dám xem tập phim nào nên không hiểu tường tận toàn bộ nội dung. Mình cũng chẳng dám nói mình y chang như cậu bé đó đâu. Chỉ đơn giản là đôi khi, do sự tương đồng của hai con người, nhiều đến một mức nào đó sẽ tạo cho đối phương một sự đồng cảm đặc biệt, là một sự thấu hiểu sâu sắc đến chạnh lòng đấy.

Với Hạ Tử Thu, hoàn cảnh là yếu tố chính ảnh hưởng trực tiếp lên cách hình thành suy nghĩ và nhận thức của một đứa trẻ. Cái tuổi thơ “ăn nhờ ở đậu”, phiêu bạt khắp nơi đó đã khiến Hạ Tử Thu phải trải đời khi còn quá nhỏ, nhưng thật may mắn khi nó vẫn còn tìm được một người, mà nó có thể gọi là Ba. “Những bài học đắt giá nhất sẽ đến từ những khoảng thời gian khó khăn nhất”. Đương nhiên, đã là bài học thì sẽ in sâu trong trí nhớ và trái tim của một con người.

Vậy, Hạ Tử Thu đã “biết nhiều” đến mức nào mà làm khán giả đau lòng đến vậy?

Ừ thì, có lẽ là do sự biết điều và hiểu chuyện. Nó đến từ sự chịu đựng và kìm nén trong suốt khoảng thời gian lớn lên. Một đứa trẻ không dám khóc, không quậy quá, lúc nào cũng ngoan ngoãn, chăm học, vì Hạ Tử Thu sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, bởi chính những người yêu thương nó nhất và tin tưởng nó nhất. Vì nó biết bản thân mình là ai, và mình đang ở đâu. Một đứa trẻ hiểu chuyện có thể là một đứa trẻ may mắn, nhưng phải đè nén những cảm xúc kinh khủng trong lòng thì quả là sự bất hạnh phải không?

“Nó đã học được cách nhìn sắc mặt người khác để giao tiếp…”

Hạ Tử Thu so với những đứa trẻ cùng trang lứa lúc nào cũng nhạy cảm hơn, ngay cả khi nó không thể hiện ra điều đó. Và trong suốt chặng đường lớn lên, “Tử Thu, mày nhất định phải cư xử thật tốt, nếu không người cha này sẽ không cần mày”. Có những lời nói dối dù chẳng muốn đâu, nhưng bởi vì nó nghĩ rằng, bản thân mình làm sao có tư cách để bộc lộ những cá tính, để thể hiện ra những điều mình cần chứ? Trẻ con mà, nói dối thì dễ bị phát hiện lắm, nhưng không đơn giản đến vậy, người lớn họ cũng biết đau lòng.

Có những suy nghĩ không biết là dằn vặt, tủi thân hay ám ảnh, đã đeo bám nó mãi dù là ngày hay đêm, có thể nó cũng muốn bỏ ngoài tai, nhưng thật sự chẳng dễ gì. Bên trong của một đứa trẻ hiểu chuyện là từng chút đè nén nội tâm, ráng che giấu đi sự đòi hỏi vốn có của bản thân mình. Và cho dù là ít ỏi, nó cũng chẳng dám thể hiện ra mà phải chôn giấu thật kĩ, chỉ len lén chịu đựng từng ngày mà thôi.

“Thà để cho bản thân ấm ức cũng không bao giờ muốn cho người khác biết được…”

————–

Lúc viết những dòng này, tự nhìn vào câu hỏi của chính mình đặt ra: “MỘT ĐỨA TRẺ BIẾT QUÁ NHIỀU LÀ MAY MẮN HAY BẤT HẠNH?”. Nói thật, mình cũng chẳng biết trả lời thế nào. Mình nghĩ nó sẽ phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người, vào cách họ trân trọng và biết ơn cuộc sống, biết ơn những gì họ đang có được trong cuộc đời. Còn với mình, mình cảm thấy may mắn lắm.

Những đứa trẻ ấy rồi cũng sẽ trưởng thành, có người sẽ xem những chuyện đã qua là động lực mà cố gắng sống tốt, nhưng cũng sẽ có người, chỉ ngồi đó mà dằn vặt và trách móc số phận của mình.

Hạ Tử Thu đã nói: “Cuộc sống của tôi bây giờ có phải vì quá hạnh phúc, vậy nên tôi mới sợ có người phá hỏng nó.”

Nếu bạn có, hoặc gặp một đứa trẻ biết điều và hiểu chuyện, hãy nhớ rằng, nó có thể là một Hạ Tử Thu như vậy.

Phải yêu thương nó thật nhiều nhé.

————–

21/08/2020.

______________________________________

Tác giả: Minh Trung

You may also like

Leave a Comment