Nào! Bố con mình về quê!

by admin

Yêu nhau 7 năm, cưới nhau về 4 năm thì li dị…lý do thì có lẽ bắt nguồn từ dịch. Kinh tế ko ổn định mà còn phải lo 2 miệng ăn + con mình nữa nên có lẽ vợ stress, tự đi tìm thú vui và ở những nơi đó, vợ mình kiếm được người đàn ông theo vợ mình nói là “Tốt” hơn mình để rồi bỏ mình, bỏ con mà theo người đàn ông đó đi ăn, đi chơi, đi du lịch…
Vợ mình sau khi sinh thì có 1 thời gian ở nhà chăm sóc con nhưng cũng lại dáng nhanh…nên nhiều lúc gặp người lạ, người ta nghĩ là chưa sinh con ấy…
Có lẽ 1 thời gian dài vợ ở nhà chăm con, chỉ hưởng lương cứng từ công ty rồi 1 thời gian dài dịch, ko đi đâu, 2 vợ chồng suốt ngày quanh quẩn ở nhà, mình thì cũng vì dịch ko kiếm đc ra tiền mà thành ra vợ khó chịu…vợ mình nói những câu rất khó nghe như là “Biết thế chẳng lấy chồng, sinh con”, “Em sai lầm khi lấy anh?”, “Nhìn mặt anh ghét thế?”…v…v…mà mình cũng chẳng làm gì sai. Có những ngày, chẳng vì gì mình cũng lang thang ngoài đường vì sợ về nhà vợ nhìn mặt mình thấy khó chịu.
Hằng ngày mình cũng ko có ăn chơi, đập phá hay chuyện trai gái gì, đi làm rồi về nhà, về nhà thì bế con, tắm cho con thay vợ, đôi khi là ru con ngủ. Giặt quần áo cho con, rửa bình sữa đồ chơi của con…v…v…
Suốt 1 thời gian dài từ lúc lấy vợ mình đã bỏ tụ tập bạn bè, bỏ rượu bia, bỏ chơi game,…mình bỏ hết, chỉ tập trung vào vợ con, vậy mà…
Có lẽ vợ mình cần nhiều hơn ở mình nên mới nói câu ấy mọi người nhỉ. Mình đi làm lương cũng ko cao nhưng vẫn cố gắng thuê 1 người giúp việc chỉ chuyên bế cháu để đỡ cho vợ vì vợ kêu nhiều quá…1 tháng đủ thứ tiền, tiên thuê nhà, tiền giúp việc, tiên bỉm sữa, tiền ăn uống, mình gần như trả tất, còn tiền vợ mình thì để vợ mình mua sắm quần áo, tiền đi café với các bạn, mình có nói thì bảo “Em ở nhà nhiều, nhìn anh thấy khó chịu, stress, em cần phải đi với bạn bè, tâm sự, có khi thoải mái hơn!”.
Rồi đến 1 ngày, mình phát hiện ra vợ mình có người bên ngoài, cũng là lí do vợ mình hay đi, để con ở nhà với bác giúp việc và mình, mình nói thì vợ bảo:

  • Anh ko chịu đc thì li dị đi, em nói rồi, ngay từ đầu em lấy anh đã là sai.
  • Sai chỗ nào, em nói xem.
  • Em ko cần nói anh cũng phải tự hiểu, có những thứ cần gì nói ra?
  • Ừ, thôi, em ko cần nói gì nữa, vì có nói gì thì em cũng đã có ng khác rồi.
  • Anh làm đơn đi em kí. Con cho anh nuôi.
    Mình vẫn ko hiểu câu “Con cho anh nuôi” ý là để cho mình thật hay bản thân ko muốn nuôi con. Nhưng điều đó còn quan trọng gì nữa, làm xong, kí, nộp đơn, theo đúng thủ tục cũng có hòa giải nhưng rồi cái kết vẫn là li dị…
    Chưa li dị xong thì vợ mình đã chuyển sang nhà của người đàn ông kia để ở chung rồi…
    Mình cũng buồn vì sự phũ phàng của vợ mình với mình, với con, con mình hỏi “mẹ đi đâu đấy bố?” mình cũng chỉ biết trả lời “Mẹ đi có việc, xong việc mẹ về!” mà ko biết sẽ nói dối con được đến boa giờ (con mình đã hơn 3 tuổi).
    Mình đã cố gắng, bám trụ lại Hà Nội nhưng có lẽ 1 mình mình ko đủ sức, ở nhà, bố mình lại cũng sau đợt covid, bị di chứng hậu covid nên giờ tay chân cũng yếu đi nhiều….nên mình đã quyết định từ bỏ Hà Nội để về quê, sống cùng bố mẹ, nhờ mẹ chăm ẵm, bế cháu rồi đưa cháu đi nhà trẻ giúp, còn mình thì đi làm kiếm tiền, tiền trước phải thuê nhà, thuê giúp việc thì giờ dồn vào chữa bệnh cho bố, còn lại thì ăn cùng gia đình cũng đỡ, ở cùng bố mẹ cũng tiện chăm sóc bố mẹ và con…
    “Nào! Bố con mình về quê! Về với ông bà, về với các bác!”
    Nay cũng thấy buồn, lâu rồi mình ko viết gì dài…nếu có gì sai mong mọi người thông cảm, cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng này, những dòng tâm sự của 1 ông bố “Gà trống nuôi con”

You may also like

Leave a Comment