Người nổi tiếng mong muốn người thường thấu hiểu điều gì về danh tiếng vậy?

by admin

Trả lời: Ely MatawaranNgười viết – Nghệ sĩ (1982-nay)

——————-

Đây là cảm nghĩ mà 5 người nổi tiếng chia sẻ:

Jennifer Lawrence

“Bỗng nhiên cả thế giới này cảm thấy họ được phép biết mọi thứ về tôi, kể cả việc tôi làm gì vào cuối tuần khi đang dành thời gian với cháu trai nữa. Và tôi thì không có quyền để nói là “Tôi đang ở cùng với gia đình”….

“Nếu tôi chỉ là một cô gái như mọi người khác, gọi cảnh sát báo rằng có mấy người lạ nằm ngủ ngoài vườn nhà mình và họ bám đuôi tôi đến Starbucks, cảnh sát sẽ vào cuộc và hành động ngay.

“Nhưng bởi vì tôi là người nổi tiếng nên là, ừm, xin lỗi cô, chúng tôi không thể giúp được gì cả.”

“Thật vô lý. Tôi không thấy ổn về vấn đề này. Tôi là một cô gái bình thường và là một con người thôi, và tôi chưa ở trong trạng thái này đủ lâu để cảm thấy rằng đây mới là sự bình thường mới đối với mình. Tôi sẽ không cảm thấy yên tâm về chuyện này được.”

– trích từ Vogue

Megan Fox

“Tôi không nghĩ là người ta hiểu đâu. Họ chỉ toàn nghĩ là chúng tôi nên im mồm và ngừng than vãn bởi vì chúng tôi sống với nhà cao cửa rộng hay là lái chiếc Bentley nên là cuộc sống của chúng tôi phải tuyệt vời ghê lắm.”

“Điều người ta không nhận ra đó là, danh tiếng ấy, bất kể là trải nghiệm tồi tệ nhất hồi trung học của bạn là gì, khi bạn bị bắt nạt bởi 10 đứa trẻ khác trong trường, danh tiếng là như thế. Nhưng ở mức độ toàn cầu thì sẽ là bạn bị bắt nạt bởi hàng triệu người một cách liên tục.”

“Không phải tất cả mọi người đều thấu hiểu nhưng mà chuyện nó là thế.”

– trích từ Esquire

Emma Stone

“Khái niệm ngôi sao điện ảnh là một thứ gì đó mà bạn không bao giờ có thể hiểu được. Không còn là một người bình thường có thể dễ dàng bị thay thế nữa, bạn nổi bật và đi đâu ở New York cũng có máy ảnh bám theo – cảm giác như những thứ này đang diễn ra với một con người khác vậy.

Việc sự ẩn danh bị mất đi (không còn là người vô danh không ai để nữa), không thể ngồi một chỗ yên ổn trong một số hoàn cảnh thật là lạ lùng, khó giải thích.”

– trích từ Vogue

Alanis Morissette

“Tôi muốn chỉ ra những hiểu nhầm trong những niềm tin sai lệch về chuyện sự nổi tiếng mang lại cho ta cái gì. Nó không đem lại cho bạn nhiều lòng tự trọng hơn, không cho bạn mối quan hệ hay kết nối sâu sắc, cũng không giúp bạn hàn gắn hay hồi phục từ những chấn thương, khủng hoảng tuổi thơ đâu. Danh tiếng sẽ chỉ khuếch đại những thứ đó lên thôi.”

Bạn sẽ là chủ đề thu hút sự chỉ trích và khen ngợi, cả hai thứ này đều dữ dội và quá khích theo cách của riêng mình.”

– Trích từ The Telegraph

Kim Kardashian

“Có những cạm bẫy, thiếu đi sự riêng tư, và đấy không phải là thứ dành cho mọi người. Với tôi thì tôi chịu đựng được.”

– 60 Minutes

Được như vậy thì tốt rồi, cô Kim. Cảm ơn mọi người đã đọc nhé.

——————-

Bonus:

Comment dưới bài:

Luke Harrison:

“Tôi muốn trở nên thành công, chứ không phải là trở nên nổi tiếng…” – George Harrison

Sau khi the Beatles tan rã, George đã thề rằng sẽ sống riêng tư hơn. Ông ấy đã làm đúng như vậy, nhưng cũng phát hành thêm âm nhạc.

Vào năm 1964, the Beatles bị mắc kẹt trong một phòng khách sạn ở thành phố New York. Họ không thể nhìn ra ngoài cửa sổ bởi vì hàng nghìn cô gái đang tụ tập ở ngoài la hét. Họ không thể đi đâu mà không có cảnh sát hộ tống được. Danh tiếng rõ ràng đã mang đến áp lực, stress lớn vô cùng với họ đến nỗi họ bật khóc, Paul hát “What about the night we cried” trong bài Here Today.

Năm 1965, John Lennon viết bài Help bởi vì ông ấy thật sự cần sự giúp đỡ. Ông ấy cực kỳ stress vì sự nổi tiếng mà the Beatles đã nhận được. Bởi vậy, ông ấy quyết định giống ở NYC vào thập niên 70 vì những người nổi tiếng khác cũng sống ở đó và họ được đối đãi như những người bình thường vậy.

You may also like

Leave a Comment