KHI TỚ 20!

by admin

Khi tớ 20 tuổi, tớ thích màu đen, ghét màu hồng, quần áo hầu như đen ngòm. Tớ thích tóc ngắn, vì không hợp tóc dài. Tớ không thích tô son. Tớ muốn kiếm tiền thật nhiều để đi muôn nơi. Tớ thích đọc hơn là viết.

Thích tỏ ra mình là người lớn, mặc dù những điều tớ hiểu trên thế giới này chỉ bé như hạt cát. Tớ thích nói những điều lớn lao về cuộc đời. Tớ muốn bản thân sẽ phải bay thật xa như cánh chim hải âu trên bờ biển. Vì mọi con chim khác bay quá nhanh, nên tớ cũng phải tập bay. Tớ sợ hãi nếu tớ bị gió quật ngã khỏi đường chân trời. Tớ buồn nôn vì độ cao.

Tớ không nghĩ nhiều về gia đình và bản thân, vì thế giới ngoài kia có nhiều thứ khiến tớ mải mê. Tớ nghĩ rằng nếu mình chạy trốn, cuộc sống sẽ ổn hơn. Và tớ đã chạy quá lâu không nhận ra bàn chân đã chằng chịt vết thương.

Tớ biết ai không thích mình, và tớ thường suy nghĩ về lý do. Nhưng tớ không cách nào biết tớ được mến thương bởi một ai. Tớ có thể kể hàng nghìn lí do họ tuyệt vời nhưng không kiếm nổi một sự ưu ái cho chính mình.

Khi 20 tớ ghét bản thân vô cùng.

Kì lạ thật, dạo này tớ chỉ thích những điều giản đơn. Nằm ngủ thật ngon, không có những giấc mơ làm phiền. Thích chơi đùa cùng bóng nắng in trên tường. Thích đợi hoàng hôn buông.

Tớ vẫn thích quần áo màu trung tính, nhưng yêu thêm màu hồng. Tớ vẫn thích mái tóc ngắn thưa thớt, nhưng sẽ chẳng sao nếu tớ để dài. Tớ bỗng yêu những thỏi son, nhưng vẫn cảm thấy ổn nếu đôi môi không đánh gì cả.

Tớ muốn ở nhà hơn là đi chơi. So với việc dành tiền đi chơi thì tớ lại thấy hạnh phúc nếu được ngồi cạnh cửa sổ ngày mưa và nghe chút nhạc. Tớ vẫn thích đọc sách, nhưng lại đam mê viết nhiều hơn.

Tớ nghĩ nhiều về gia đình, bỗng tớ nhớ thật nhiều về ngày còn bé, lúc bố mẹ còn trẻ. Tớ không cần tỏ ra là người lớn, nhưng vẫn cảm nhận được trái tim mình lớn lên.

Tớ nhận ra tớ chỉ là con chim cánh cụt, tớ thuộc về đại dương xanh. Và tớ chọn lựa việc tìm rặng san hô dưới đáy.

Tớ biết ai không thích mình. Nhưng tớ không nghĩ nữa, tớ vẫn ổn vì cuộc đời này sẽ đáng chán lắm nếu ai cũng hoàn hảo.

Tớ biết ai yêu thương mình.

Và tớ cũng tự biết thương chính bản thân.

Tớ thích mình như thế. Nhẹ nhàng với những nỗi buồn, từ tốn với những cơn giận, chấp nhận những khuyết điểm của bản thân và học cách thay đổi tốt hơn.

Là khi tớ 24.

Cre: Táo Gai – Viết lách mỗi ngày

——————————————

You may also like

Leave a Comment