Có mối tình xin gọi tên tri kỷ

by admin

Có mối tình xin gọi tên tri kỷ*

Không gối chăn nhưng ý vị biết bao

Hoài bâng khuâng những cảm xúc dạt dào

Từng cơn sóng cuộn trào nơi đáy dạ

Có mối tình hai người chia đôi ngả

Vẫn dụm dành với tất cả yêu thương

Đêm tiếp đêm thao thức suốt canh trường

Nơi trái ngực vấn vương cùng nhịp thở

Có mối tình không mong cầu duyên nợ

Người trở trăn ta giấc chẳng an lành

Nguyện song hành theo cả chuỗi ngày xanh

Dẫu mong manh chẳng dễ dàng tan vỡ

Có mối tình mãi lênh đênh miền nhớ

Dào dạt xô như nước biển chiều êm

Mỗi ngày xa nỗi nhớ lại dài thêm

Lòng hoang hoải bờ môi mềm mặn đắng

Có mối tình tháng năm trôi thầm lặng

Dõi mắt bên nhau suốt chặng hành trình

E ấp tựa những khóm hoa xinh

Tỏa lung linh giữa ta bà trần thế.

CÓ MỐI TÌNH 

                    XIN GỌI TÊN TRI KỶ

CẢM ƠN CUỘC ĐỜI ĐÃ CHO MÌNH GẶP NHAU TRÊN CON ĐƯỜNG…

Bạn…ơi, tôi và bạn hãy cảm ơn cuộc đời đã cho mình gặp nhau, thương nhau trên đoạn trường của con đường nhân gian. Chúng ta dù muốn dù không cũng phải…

Chúng ta không còn ở cạnh nhau nữa không có nghĩa là chúng ta quên nhau, dù đôi khi cuộc sống hiện tại có cuốn mình vào những tất bật thường nhật, công việc hay tình cảm riêng tư của mỗi người. Nhưng chúng ta không thể nào chối bỏ quá khứ, nơi mà mình đã từng vượt qua, gian nan vất vả , để gieo tình bạn, để gieo tình yêu thương đến với mọi người, nơi mà mình có những kỷ niệm đẹp, nơi mà mình đã từng coi nhau là….

MỘT PHẦN CUỘC SỐNG CỦA NHAU.

Rồi cũng sẽ có những ngày bình yên, lòng lại nổi bão, gặp bóng dáng ai hao hao, nghe bài hát quen quen, ngồi lại chỗ cũ, đi trên con đường cũ cũ, tim đập mạnh, lòng xốn xang bởi hồi ức trở về như một đoạn phim quay chậm! Cảm giác ở gần một ai đó nhưng lại như rất xa xôi, ngay trước mắt mà lại chẳng có cách nào nắm lấy, thật là tệ. 

Chỉ vì những hiểu lầm nho nhỏ, hay thiếu tế nhị trong cách cư xử, để rồi… chén bát kia để trong rương, trong chạn còn xô đổ nhau kia mà, chứ nói chi đến  va chạm trong mối giao hảo thường nhật, không gặp thì thấy thiếu vắng. Gặp nhau rồi cũng chỉ nói với nhau đôi ba câu chẳng đầu chẳng đuôi. Dường như sợ rằng chỉ một chút gần gũi nữa thôi sẽ làm vỡ tan mọi thứ mà chúng ta đã có với4 từ rất lâu.

Chúng ta, đã từng, đã từng cùng nhau dong duỗi khắp nẻo đường, uống chung một tách cà phê buổi sáng, cùng nhau chia đôi ổ bánh mì, cùng sánh bước bên nhau trong những ngày túi không còn một đồng, cùng  nhau trải qua những ngày cô đơn len lỏi đến tận sâu tâm can.

Và… hơn hết, chúng ta đã từng nhấp chung những vị cay đắng của cuộc đời. Tất cả những điều ấy, đâu phải muốn quên là quên, muốn chối bỏ là được.

Chúng ta có quá nhiều lí do, để rồi rời xa nhau chẳng vì bất cứ một lí do nào cả, chúng ta gọi sự “rời bỏ” này là định mệnh, là hết duyên, là… gì cũng được. Khi mà ngay trong lòng người còn lại hiểu rằng, bước tiếp hay dừng lại, đến cuối cùng không mang bất cứ một nghĩa lí gì hết.

Có những tình… cảm không tên thì chúng ta thường chỉ biết chờ đợi trong im lặng. Không ai muốn đối phương biết được sự tồn tại của nó. Vờ như là không có thật. Hoặc cũng có thể chúng ta lo sợ bị chối từ. Là tôi không đủ kiên nhẫn, cũng có thể do bạn cố chấp.

Đâu phải cứ là bạn thân với nhau, thì phải thương nhau cũng phải nắm tay nhau đi đến hết con đường, hay cũng phải nhìn về một hướng.

Nên đoạn kết này của chúng ta cũng bình thường như vạn điều bình thường ngoài kia. Tôi và bạn cũng đâu có thể đau đến tan lòng nát ruột, hay khóc đến cạn dòng kí ức.

Chúng ta dù muốn dù không cũng phải sống, sống cho mình và cho người. Rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai, rồi tôi-bạn cũng sẽ trở thành người cũ cho người sau sẽ đến. Để có những cái mới, cái tốt hơn.

Chúng ta hãy cảm ơn cuộc đời đã cho mình gặp nhau, thương nhau trên đoạn trường của con đường nhân gian này bạn nhé !

You may also like

Leave a Comment