Đây là bài tớ review riêng cho phim nhé, nếu muốn đọc review nguyên tác (tức truyện Lan Lăng Vương của tác giả Dương Thiên Tử) các bạn có thể nghía qua ở đây nha
[Review] Lan Lăng Vương
Cho Vũ Văn Ung, cho Thanh Tỏa, cho cả Trường Cung
A Sử Na của Vũ Văn Ung chưa xuất hiện đâu, phim thì vẫn đang loanh quanh luẩn quẩn quanh chế Tỏa: Điện hạ gặp nguy hiểm, ta phải đi tìm điện hạ blablo… Ung thì cả ngày nhăn mặt nhíu mày: Nguyên Thanh Tỏa, cô lại gây rắc rối. Cung thì lúc nào cũng bánh bao chiều im im nhớ lại một thời trẻ trâu… Em cạn nhời!
Thật ra thì cũng muốn bám vào phim, bám vào truyện để phân tích lắm chứ, để cảm thông cho ba cái con người to đùng đoành trên poster kia lắm chứ, nhưng đấy là tác giả không có cho, biên kịch không có cho ~~~ Ta nói, truyện nó phi lý 1 thì phim phi lý 10, xuất sắc luôn.
Điên gì đâu -_- chế Tỏa có gì đáng cho Ung si tình như vậy? Xuất thân không minh bạch thì thôi đi. Từ Tể tướng phủ đi ra thì thôi đi. Mất trí cả ngày hành xử như điên vô lí đùng đùng cũng thôi đi! Nhưng lại còn chỉ biết lợi dụng Ung, một chút tình cảm dành cho Ung cũng không có, thì tội gì anh phải đem trái tim mình giao hết cho cô ta? Về với quần chúng đi mà, tuy rằng nữ chính không tròng, nhưng quần chúng nhân dân đều có mắt á!
Thật ra thì, sao mình lại đến nông nỗi bias Ung thế này cơ chứ? Nhớ lúc xem MV ost feature Cung, cũng thương Cung lắm mà… vậy mà vào phim cái chán luôn.
Tại nó như một nồi cơm khê, chín không tới, sống không xong. Cung yêu Liên lắm nà, Liên cũng yêu Cung lắm nà. Cung vì Liên xây nhà trồng hoa nà. Liên vì Cung mà trộm Trấn Hồn Châu nà. Trong tim Liên trong mắt Liên (cả Tỏa nữa) chỉ có Cung nà, hai người xuất hiện chung một shoot hình là y như quảng cáo kem đánh răng, cười cứ gọi là nguyên một cái ost không tắt nà. Đom đóm lung là linh nà. Slow motion quay vòng vòng nà… Theo lý phải ship cặp này chứ???
Mà thật xin lỗi, em ship không nổi.
Lúc Liên ngã vực chết ấy, Cung đau không tới. Cung chạy theo một đoạn rồi chỉ trân trân đứng đó nhìn Liên rơi. Ta nói nè, nam chính bình thường người ta sẽ phi theo đấy (còn nam thứ mới đứng giương mắt nhìn -_-). Có thể biện minh: anh là Lan Lăng Vương mà, anh lí trí điềm tĩnh, anh lao theo thì có tác dụng gì nào, anh hem phải mù quáng vì tình nhớ. Anh dẫn quân đi tìm. Okay tìm thấy xác Liên (giả) rồi, anh thẫn thờ thêm được hẳn một lúc -_-
CMN! Ít nhất ta đã mong chờ một tiếng hét thương tâm, không đến mức phải đấm ngực thổ huyết như Tiêu Phong, nhưng ít ra cũng nên feature đoạn anh rơi nước mắt vì nữ chủ, anh chôn cất nữ chủ, anh không thiết sống blablo như thế nào chứ! Ta nói, tình cảm như sợi dây diều đang bay thì đứt phựt một cái, lại có thể nhẹ nhàng như vậy sao? Ta …!
Không phải ta nói Trần Dịch diễn không tốt, ta cũng không bảo nhân vật Lan Lăng Vương không chung tình. Ta chỉ nói, cứ cho là anh chung tình, nhưng lại không có tình tiết nào thể hiện cái sự chung tình đó ra, thì, cmn ta có thể cảm thông bằng niềm tin à? -_-
Hừm, chính vì ta không thấy cái sự đau khổ của anh khi Liên chết (thật ra là có nhưng nhạt nhòa quá, không tới, có cũng như không), nên ta rất thờ ơ với anh. Cũng logic đó, chế Tỏa chế không bao giờ thấy những gì Ung làm cho chế, không có chế Ung cô độc biết nhường nào, nên chế cũng phũ với Ung y như quần chúng phũ Cung. Những điều đó, chỉ có quần chúng mới thấy thôi T.T
Nên mới bias Ung một cách điên cuồng vô điều kiện.
Rồi, ta biết cái phim này kiểu gì nó cũng đi theo con đường của Đời này kiếp này thôi. Cá là thế. Tỏa sẽ như Thận Thủ (a.k.a Nguyên Thanh Tỏa/Đoạn Mộc Liên) si mê Dịch Trường Ninh (Cung) oán hờn Kỷ Nam Phương (Ung), năm lần bảy lượt chạy theo Trường Ninh nhưng vẫn cứ dây dưa lợi dụng Nam Phương đến khổ. Rồi Trương Tuyết Thuần hiền lành xinh gái (a.k.a A Sử Na Công chúa) xuất hiện nà, rồi chế Thủ sẽ chúc cmn phúc cho Tuyết Thuần với Nam Phương nà. Rồi chế bỏ đi với Trường Ninh của chế, rồi Nam Phương nam chính đáng thương của chúng ta về tự kỷ với cái khăn của chế nà… Ta biết mà -_-
Tỏa rồi sẽ thích Ung thôi, rồi chế sẽ phải hối hận thôi. Không biết Kỷ Tam với Đại tư không tạo nghiệt gì mà gặp phải nữ chín trời ơi đất hỡi như thế nữa! Ta…!