[Review] Hoàng thượng nói phải

by admin
Hoàng thượng nói phải

Thông tin cơ bản

Truyện gốc: Hoàng thượng nói phải
Tác giả: Tịch Quyên

Thể loại: Cổ đại

Độ dài: 10 chương + Vĩ thanh

Nhân vật chính: Tử Quang Đế Thiên Triệt, Minh Ân Hoa

Khác: cung đình, cung đấu (hay là điền văn???), ngược, nữ chính thông minh (?)

Review Hoàng thượng nói phải

Hoàng thượng nói phải, bộ này, hầy, chẳng biết nên xếp vào cung đình hay cung đấu nữa. Nếu nói là cung đấu, thì kì thực cũng chẳng phải minh tranh cùng ám đấu đến người chết ta sống. Nếu nói là cung đình, thì nam chính cũng chẳng phải thâm tình đến mức yêu mỹ nhân chẳng màng giang sơn. Hay là xếp vào thể loại điền văn?!

Nữ chính Minh Ân Hoa là con gái Minh gia quyền khuynh thiên hạ. Chị gái nàng là thiên hạ đệ nhất tài nữ kiêm đệ nhất mỹ nữ, Thái tử phi Minh Ân Nhã. Chẳng may khi Thái tử vừa lên ngôi hoàng đế thì Minh Ân Nhã qua đời. Minh gia theo lời căn dặn cuối cùng của Ân Nhã, liền gả Ân Hoa vào hoàng cung, thay thế vị trí của chị gái, trở thành  chính phi của tân hoàng đế.

Tử Quang Đế Thiên Triệt đa nghi tàn nhẫn, trước kia hắn từng thật lòng yêu thích Trương phi, nhưng hoàng cung đã biến Trương phi từ cô gái đơn thuần thiện lương thành  mù quáng cố chấp. Hắn cũng từng thích sự thẳng thắn bộc trực của Vịnh Đông cung, nhưng Vịnh Đông Cung tham quyền cố vị, ngu ngốc lại tự cho là thông minh, khiến hắn chán ghét. Hắn thích Kim Thu Cung, Kim Thu Cung cuối cùng cũng vì ghen tuông mà xa rời hắn.

Hoàng thượng nói phải

Trong những nữ nhân hắn từng thích trước kia, chỉ có một người vẫn giữ được sơ tâm, thực lòng yêu hắn, còn vì hắn phân ưu, nguyện ý san sẻ gánh nặng trên đôi vai hắn. Nhưng người ấy đã chết. Minh Ân Nhã đã chết.

Kì thật, mình cảm thấy, Tử Quang Đế hắn vốn chẳng thực lòng yêu ai cả.

Hắn chỉ yêu chính mình mà thôi.

Hắn đòi hỏi các nàng phải thực lòng yêu hắn, lại đồng thời phải làm tròn bổn phận và nghĩa vụ của mình. Nhưng hắn có bao giờ chở che hay thậm chí chỉ là chìa tay ra giúp đỡ các nàng không? Trương phi bị ép uống canh tránh thai, Minh Ân Nhã bị hại sảy thai ba lần, cuối cùng dầu hết đèn tắt, ốm bệnh mà qua đời, hắn nào có từng mảy may đoái hoài đến? Hay chỉ nhỏ một giọt nước mắt tiếc cho một nhân tài thay hắn chấp chưởng hậu cung đâu ra đó, lại chẳng may mệnh yểu mất rồi mà thôi?

Thật nực cười, hắn đòi hỏi chân tình, nhưng bản thân hắn có bao giờ tự ngẫm lại xem mình có xứng hay không!

Nhưng thôi, tạm gạt khía cạnh tình cảm sang một bên, cứ coi như cung đấu đi. Trong cung đấu văn, không nên và không thể đòi hỏi nam chính si tình, chỉ cần hắn không ngựa đực, tinh trùng thượng não blablo… là xem như tốt lắm rồi. Chúng ta hãy quan tâm đến tài trí của nữ chính đi.

Nữ chính cũng xem như có tài, dù rằng gia thế khủng bố của nàng khiến cho cái tài ấy gần như không có đất dụng võ cho lắm. Gia thế cao như vậy, mới nhập cung đã sơ phong Chính phi, căn bản không có ai dám đắc tội. Hơn nữ Vịnh Đông Cung và Trương phi đều hời hợt ngu xuẩn, Kim Thu Cung căn bản cao ngạo không thèm đấu. Đoạn cuối xuất hiện công chúa Hải Cơ, cứ tưởng sẽ là một nhân vật phong vân, xứng tầm làm đối thủ với nữ chính, ai ngờ chị này còn chưa lên đài đã hết truyện rồi.

Nên là, nữ chính hầu như chỉ phải đối phó với màn trù dập nghi kị của hoàng đế, thêm vào một vài kẻ không biết điều trong gia tộc thỉnh thoảng gây sự mà thôi.

Hoàng đế càng muốn nàng tỏ ra kiêu ngạo, thì nàng càng nhún nhường có lễ. Hoàng đế càng muốn nàng tắc trách, thì nàng càng làm tốt nhiệm vụ của mình. Minh gia quyền khuynh thiên hạ, là uy hiếp trực tiếp nhất đến quyền lực của Hoàng đế, sớm đã là cái gai trong mắt hắn. Hắn chỉ hận không thể sớm ngày nhổ ra. Hắn chỉ đang đợi Minh Ân Hoa sơ sảy, kéo theo cả Minh gia sụp đổ.

Nhưng Minh Ân Hoa đem mọi chuyện xử lý đâu ra đấy, khiến hắn không cách nào bắt bẻ, không cách nào kéo Minh gia xuống bùn nhơ.

Kì thực bộ này cung đấu bình thường, không kịch tính lắm. Nam chính mình không ưa, chắc chắn rồi, rất không ưa là đằng khác. Nữ chính không ấn tượng, nữ phụ không ấn tượng. Không có nam phụ. Cả truyện chắc chỉ ấn tượng với Minh Ân Nhã thôi, thông minh tài hoa mà yêu phải kẻ không đáng, chết sớm quá, chết rồi vẫn cố vì hắn mà an bài chuyện về sau.

Đoạn kết dở dở ương ương, chả giải quyết được chuyện gì. HE nửa mùa?! Hầy, bộ này mình cho là 2.0, xếp gần cuối trong list truyện ngôn tình mình review. Có thể xem list đầy đủ ở đây

List 70 truyện ngôn tình hay nhất (có review)

Truyện tương tự

Từ thứ nữ đến hoàng hậu/Mệnh phượng hoàng (Hoại Phi Vãn Vãn)

Nghề làm phi (Nguyệt Hạ Điệp Ảnh)

 

You may also like

Leave a Comment