109
Ngày bé, sáng ngủ dậy đã được lọt thỏm trong vòng tay của cha mẹ. Bước xuống phòng khách đã được quây quần bên ông bà. Lớn lên một chút có những người bạn tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, chúng ta càng lớn càng trở nên mất mát dần.
- Hôm kia, ba gọi điện báo: “Ông bệnh nặng, chắc là không qua khỏi.” Tôi buồn và trầm ngâm đôi chút nhưng cũng tự trấn an bản thân, “Cuộc đời vốn vô thường mà, sinh-lão-bệnh-tử, ai rồi cũng phải trải qua.”
- Mấy hôm trước, công việc không suôn sẻ nên buồn bã gọi điện cho mấy nhỏ bạn. Bọn nó nhắn lại “Thôi đừng buồn nữa, hôm nay tao bận chạy deadline, hôm khác tao bù cho nhé.” Nhìn dòng tin nhắn vài giây đành thở dài đặt điện thoại xuống, tự nhủ với bản thân rằng: “Đều đã trưởng thành cả rồi, ai cũng sẽ có công việc riêng chứ.”
- Chia tay mối tình đầu tiên, khóc và suy sụp rất nhiều. Những mối tình sau đó dẫu có chia ly nhưng chỉ buồn đôi chút, hiểu rằng “không có tình yêu người ta vẫn sống tốt”.
Dường như, càng lớn, chúng ta không chỉ mất mát dần mà cũng học được những điều mới. Ví như, sự cảm thông phi thường trước nghịch cảnh đau thương. Dẫu cho cuộc sống có cuộn trào như sóng vỗ thì trái tim ta vẫn bình lặng đón nhận những đợt vỗ đầu. Sự mất mát giúp ta học cách trân trọng những gì bản thân đang có. Bởi lẽ, trên đời không tồn tại sự vĩnh viễn và mỗi một niềm hạnh phúc đều hữu hạn.