Chẳng còn sắc vàng trời hạ

by admin

Không còn ngọn gió mát nào thức, chúng không vờn nhau nữa nên đêm nay thật nóng.

Trong anh cũng chẳng còn luồng cảm xúc nào dao động, anh để linh hồn mình ở một góc. Hương café ôm chặt lấy cả căn phòng, thế nhưng dẫu có đặc đến như nào cũng đâu thể đánh thức được kẻ đần như anh.Anh ngồi bất động, mắt thẫn thờ không biết đặt ở đâu, nhưng tôi biết nó đang nhìn lại miền kí ức có người con gái anh yêu như những bông hoa anh miệt mài chăm sóc mấy năm. Tôi nhớ anh bảo sẽ đợi nó nở trong vài năm nữa rồi đi khoe với mọi người, giờ đây anh lại mặc kệ, để nó dần chuyển màu chết yểu trong cái nóng ngày Hạ chí, từng cánh hoa thay nhau rơi xuống.

Hai tiếng trôi qua, tôi chỉ nhìn thẳng, nhìn qua khung tròn nhỏ được khoét trên tường ban công, ngắm một cảnh tĩnh mịch, rất khô khan, không có một chút động tĩnh.

Tưởng như mọi vật trong mắt tôi sẽ mãi như bức tranh được hoàn thiện từ lâu bởi một tay nghề nghiệp dư không lấy một bức họa đặc sắc, nhưng tay họa sĩ đó đã xé toạc đứa con hững hờ này của hắn. Từng mảnh giấy nhỏ rơi xuống, rơi nhanh, như thủy tinh, vỡ “Choang!”

Từng nếp nhăn trên gương mặt ép sát vào nhau như bị ai siết chặt, siết thật mạnh. Đôi mắt vô định ban nãy giờ đây bị dấu đi mất đâu, bị nước mắt nuốt chửng rồi? Nếu không thì sao từ đuôi mắt lại tràn ra sự đau khổ tiếc nuối thế kia. Bọn chúng đua nhau như thể đua cả một thể kỉ, như thể chẳng bao giờ ngừng, như thể vĩnh viễn như vậy.Ban đêm, xe cộ chạy đua gào thét với nhau, tiếng thét va mạnh vào nhau, đẩy lên trên như cố xé toạc mảnh vải đen tuyền trên cao, không bao giờ ngừng.

Tôi muốn…Không, không!

Lúc này, anh đâu phải của tôi, tôi chẳng thể đến bên anh, trao cho anh bất kể hạt nắng nào. Tôi không thể!

Tôi đã đưa anh vào mùa đông ở thập kỉ trước, nhưng anh thẳng tay gạt bỏ đi, tôi không còn gì nữa. Từng nghĩ đến ngày được nhìn dáng vẻ tội nghiệp đáng thương của anh, tôi sẽ cười hả dạ vì anh phũ phàng với nhiệt huyết tôi trao, nhưng tại sao bây giờ tôi lại chôn chân mình ở đây, khóc theo anh một cách thảm hại hệt như đứa thất bại thế này?

TẠI SAO? HẢ?

———–

Người gạt đi sắc vàng trời hạ, vứt hết sạch chẳng dư lại điều gì. Để tôi ôm gió lạnh đêm Đông chí, người buồn tủi, nỗi buồn vương mãi ở trên mi…

———-

Nguồn ảnh: 猎枪犬

You may also like

Leave a Comment