Câu chuyện có thể rất shock…nhưng đây là sự thật… 

by admin

Chào mọi người, mình là 1 cô gái sinh năm 97. Tâm trí mình thực sự rất rối bời và hỗn độn. Mình thực sự cần chia sẻ, mình muốn gửi bài viết này lên fanpage, để lắng nghe, tham khảo ý kiến của mọi người, một cách ẩn danh.
Mình yêu và muốn cưới…anh rể mình. Khoan hãy nghĩ xấu về mình. Vì câu chuyện của mình không phải một mối tình xấu xa đáng khinh bỉ
Anh rể và chị mình ĐÃ LY DỊ, họ có với nhau một bé gái. Và giờ thì bé đang ở với bố.
Anh rể, trong mắt mình, và cả gia đình mình là một người vô cùng tử tế, tốt bụng, và được lòng cả nhà. Thực sự, mình đã thầm thích anh từ những ngày đầu anh về làm rể trong nhà. Bởi chưa bao giờ mình gặp người con trai tốt như anh cả (không tính bố của mình). Việc thi vào đại học cũng là từ sự tham khảo ý kiến của anh. Rồi món quà đầu tiên đắt giá, là chiếc xe máy lead cũng là anh tặng khi mình đỗ đại học. Rồi khi đi học xa nhà, thỉnh thoảng, anh cũng cho mình tiền, và cũng luôn động viên, định hướng con đường cho mình.
Anh hoàn hảo trong mắt mình. Biết quan tâm, chiều chuộng vợ, lại còn biết nấu ăn, cũng chăm tập gym nữa. Lại làm quản lý của MB bank. Công việc mơ ước, gia đình tốt. Khi nghe tin anh chị ly dị, mình vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt. Cả bố mẹ mình cũng sốc nặng.
Chị mình…đã ng,o,ạ,i t,ì,n,h. Hai chị em có nhiều đêm tâm sự, lý do chị đưa ra khiến mình vô cùng căm phẫn, đến nỗi giờ giữa hai người như chiến tranh lạnh với nhau. Chị bảo, ở bên anh, cảm giác quá yên bình và nhàm chán, anh…quá tốt. Và sự hoàn hảo đó, khiến chị không còn cảm xúc “phiêu lưu”, “Mới mẻ”, cảm thấy có gì đó “Rất cũ”. Nói về chị mình, chị cũng là một người giỏi và tài năng, sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị có đi du học đại học ở Mỹ theo diện học bổng. Một nữ cường. Hiện tại chị cũng là quản lý của 1 công ty có tiếng. Và người chị ngoại tình là một “ông chú” người Úc, năm nay 62 tuổi, thậm chí gần bằng tuổi bố mình (64 tuổi). Cả hai dự định sẽ sang Úc định cư vào năm sau. Cũng là ý định trong bước tiến về tương lai của chị.
Lại nói về anh rể, có lẽ anh thực sự “HIỀN”, và “những người phóng khoáng, thích phiêu lưu” như chị mình, có lẽ, ngay từ đầu đã không hợp với anh rồi. Mình nghĩ vậy. Từ lúc ly hôn, cuộc sống của anh vẫn thế, vẫn đi làm, chăm bé Na, thỉnh thoảng vẫn gặp chị mình. Lễ hay sinh nhật, vẫn điện thoại chúc bố mẹ mình. Mình có qua thăm anh vài lần. Mình thấy trong mắt anh, dường như mất niềm tin vào cuộc sống. Anh trở nên lãnh đạm hơn, ít nói hơn. Vẫn là nụ cười đó, đẹp trong mắt mình, nhưng thoáng những nỗi buồn trông thấy.
Mình đã hỏi mẹ rằng, liệu mình có “được yêu anh không?” Mẹ không trả lời, cũng không đưa ra lời khuyên gì, chỉ đưa mắt nhìn xa xăm đầy luyến tiếc. Còn bố, khi nghe câu hỏi, bố chỉ bảo:”chị con đã làm khổ người ta quá nhiều rồi. Bố cũng thương nó lắm. Giờ bên thông gia, họ ghét mình rất nhiều, đó thực sự mới là rào cản. Hơn nữa, con cũng có nhiều người theo đuổi, nên chọn con đường dễ dàng mà bước, chớ nên sa vào bụi rậm. Còn bé Na nữa, rồi sau này, con và bé Na sẽ đối diện với nhau như thế nào?”
Mình thực sự…muốn cưới anh, muốn được chăm sóc cho anh, muốn được trò chuyện với anh mỗi ngày. Điều đó làm mình phát điên mình thực sự yêu anh. Mình…thực sự muốn trải lòng. Đã ai gặp hoàn cảnh này chưa?

You may also like

Leave a Comment