CHIA TAY RỒI MỚI BIẾT HƠN CẢ MỘT CHỮ THƯƠNG

by admin

Thì cũng như bao cặp đôi ngoài kia, chúng ta biết rồi quen nhau vào một ngày cả hai chẳng ngờ tới. Em có đâu ngờ, chỉ gặp mặt nhau trong vài giờ đồng hồ, chúng ta với những cuộc hội thoại ngắn ngủi, lúc thì ngại ngùng, giữ kẽ; lúc thì náo nhiệt như thân quen. Và rồi cũng là vài lời từ biệt nhau vội vã. Chúng ta, những con người xa lạ vô tình gặp gỡ nhau, và chẳng nghĩ sẽ có còn gặp lại nhau lần nào nữa không.

Nhưng…

Thật kì lạ, chúng ta dường như có một mối quan tâm nào đó thật giống nhau. Đều hướng về một người mà – người bạn thì cũng không giống lắm, còn người xã giao thôi thì cũng không đúng , chúng ta đều có chung cảm giác vừa xa lạ mà cũng vừa thân quen, thật khó diễn tả cái cảm xúc ấy, rồi sự tò mò cũng khiến chúng ta tìm thấy nhau thêm lần nữa. Anh đã chủ động add Facebook em. Câu đầu tiên anh bắt chuyện, thật…nhớ lại chỉ làm em thấy anh thật ngớ ngẩn nhưng cũng đáng yêu vô cùng, “chào em, anh là H. Em không up ảnh lên Facebook, nhưng anh tin em chính là người anh mới gặp hôm S đúng không?.

Hì hì và rồi ngày hôm đó chúng ta trở thành định mệnh của nhau, dù ngay lúc đó em không rõ nó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng em đã tin vào một tình yêu sét đánh, một người yêu định mệnh.

Những chuỗi ngày tuyệt vời, chúng ta cùng nhau vẽ lên, thật không thể diễn tả hết được. Những cuộc rượt đuổi nhau bằng ngôn từ qua tin nhắn, qua những hành động lúc thì ân cần chu đáo, những hành động thật tử tế luôn làm cho em phải bất ngờ và cảm động, lúc thì là những hành động quái gở, chọc ghẹo, anh cứ cố tình nhây cho đến khi nhìn thấy bộ dạng cáu kỉnh, quạu quọ của em thì anh mới thôi, rồi với vẻ mặt nửa tội tội nửa vui không kiềm được mà cứ bị lộ rõ hết cả lên cái khuôn mặt thấy ghét mà không ghét được ấy, quay sang dỗ ngọt em như một đứa con nít quấn lấy mẹ vậy. Thật tình hỏng bao giờ có thể dỗi lâu anh được í.

Thật hạnh phúc, chúng ta-những người xa lạ đến và tô hồng cuộc sống của nhau.

Từng ngóc ngách, từng vết sạn chai, những tổn thương mà chúng ta đã cố chôn giấu trước đó dường như đã được xoa dịu bằng những gì tốt đẹp nhất mình dành cho nhau. Và những ngày tháng đó vẫn kéo dài qua hàng tháng hàng tháng nhưng nó đã không vượt qua khỏi chữ năm.

Cả hai đều dường như đã quá thân quen với nhau, cuộc sống của cả 2 đều có vẻ đã trở lại cuộc mà sống cả 2 đã từng đánh mất trước đó, mối quan tâm từng có chung ngày trước giờ đã không còn. Nhịp sống mỗi đứa đều lệch nhau, bắt đầu có những điều thú vị, niềm vui, những điều muốn khám phá và chinh phục khác nhau. Dần dần cứ như vậy mà chẳng còn sự kết nối nào với nhau nữa cả, những trận cãi vã, tranh luận vì bất đồng quan điểm, những khác biệt nhau về tính cách, sở thích v.v…khiến cả 2 đều mệt mỏi. Mối quan hệ cũng dần chìm vào sự im lặng.

Chúng ta cứ như vậy và bỏ quên nhau từ lúc nào cũng không còn hay biết.

Anh cũng đã bắt đầu tìm hiểu và có những mối quan hệ mới. Và em cũng vậy.

Có lẽ sự im lặng là lời chia tay chính thức mà chúng tôi đã dành cho nhau.

Và cũng có lẽ, chúng tôi đã tìm được một người phù hợp để bắt đầu chữ YÊU, chứ không phải một chữ nào khác.

Kết thúc rồi, chúng tôi mới nhận ra. Ngay từ lúc bắt đầu cả hai cứ thế mà tiến về phía nhau, mà chẳng hề mảy may về sở thích của người kia là gì? Liệu có cùng chung sở thích với nhau không? Quan điểm sống có giống nhau không?, Có cùng chí hướng để hướng tới một tương lai lâu dài được không?. Ngay từ đầu chúng tôi đã bỏ qua một bước khá quan trọng quyết định sự gắn bó của một mối quan hệ yêu đương.

Có lẽ, chẳng thể đổ lỗi cho bất kì ai, chỉ trách 2 trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương, những vết thương lòng làm cho cuộc sống của cả hai mất đi sự cân bằng, khiến mình phải rơi vào sự chênh vênh của những ngày cô đơn không thể khỏa lấp mà người trước đã để lại. Định mệnh đã mang chúng ta đến bên nhau bởi sự đồng cảm, để chúng ta là điểm tựa của nhau vượt qua những ngày chênh vênh và tăm tối ấy. Khỏa lấp những khoảng trống và xoa dịu những vết xước lăn dài trong trái tim của nhau.

Chúng ta có sự thấu hiểu, sự sẻ chia, và sự quý mến nhau. Nhưng để nói đó là một chữ Yêu thì chắc chắn không phải vì chẳng có chút nào của sự nhớ nhung da diết, ghen tuông, sự mãnh liệt, sự khao khát về thể xác, hay sự sở hữu của một chữ Yêu. Còn một chữ thích thì cũng quá hời hợt để dành cho mối quan hệ này.

Đi qua cùng nhau một khoảng thời gian không quá dài, nhưng khi kết thúc và nhìn lại cả 2 đều không có gì oán giận nhau, mà đơn giản chỉ còn lại là một lời cảm ơn chân thành dành cho nhau. Cảm ơn vì đã đến và lắng nghe, thấu hiểu, xóa đi mảng màu xám ấy và viết lên trở lại những mảng màu tươi sáng ngày hôm nay. Và cả những chuỗi ngày giúp nhau tô hồng những hạnh phúc dở dang tôi chưa buông bỏ được. Cảm ơn đã mang đến một khoảng thở vào những ngày tôi chưa kịp nguôi ngoai. Và hơn hết cảm ơn vì mang đến cho chúng ta một người hơn cả một chữ THƯƠNG!!

-Tửu-

You may also like

Leave a Comment