Hồi đại học tôi có đến một quán cà phê, quen biết được một cô gái ở trường bên cạnh đi làm thêm.
Sau này chúng tôi yêu nhau. Vào những ngày nghỉ, lễ tết cô ấy đều sẽ đi làm thêm, tự mình kiếm tiền sinh hoạt phí. Để cô ấy không phải đi làm thêm nữa, tôi đã cho cô ấy sinh hoạt phí (sinh hoạt phí một năm đi học của tôi là 10 vạn (khoảng 350 triệu)), nhưng cô ấy không cần.
Tặng cô ấy quà thì cô ấy chắc chắn sẽ tặng lại một món quà khác. Tôi phát hiện ra đó là món quà mà cô ấy nhịn ăn để tiết kiệm tiền mua.
Tìm hiểu một thời gian thì tôi đưa cô ấy về nhà. Bố mẹ tôi cũng thừa nhận cô ấy, nhưng cô ấy mãi không chịu đưa tôi về nhà, vì thế mà gây ra không biết bao nhiêu mâu thuẫn.
Lúc sắp tốt nghiệp, hình như cô ấy đã hạ quyết tâm muốn đưa tôi về nhà.
Đầu tiên là đi máy bay, sau đó là ngồi xe buýt đến thị trấn và xuống ở đường lộ, rồi gọi xe dù để về thôn.
Tôi biết được điều kiện gia đình cô ấy không tốt, nhưng không ngờ lại tệ đến nỗi vậy. Lấy “nghèo rớt mùng tơi” ra để hình dung thì có hơi quá, nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ ra được mấy từ này.
Đồ dùng gia đình kiểu dáng cũ kĩ (nghe nói là đồ dùng từ lúc bố mẹ cô ấy kết hôn, sau này thì được sơn mới lại). Một cái tivi cổ, một cái máy tính cổ (nghe nói vì để cô ấy tra tài liệu trong những năm cấp ba nên bố mẹ đã mua hai cái, đến giờ em gái cô ấy vẫn còn dùng), một cái quạt không biết đã dùng bao nhiêu năm, một cái tủ lạnh không rõ thương hiệu, cửa sổ và cửa ra vào bằng nhôm vừa mới thay (nghe nói vì để chào mừng con rể nên đã cố ý thay). Ngoài sân có một chiếc xe ba gác cũ kĩ, một chiếc xe đạp điện không quá mới.
Bữa cơm trưa rất thịnh soạn. Mười hai món, sáu mặn sáu chay đều được chuẩn bị trước, chỉ chờ chúng tôi về nhà. Không thể không nói cơm mẹ cô ấy nấu rất ngon, tôi còn uống với bố cô ấy vài ly nữa.
Ăn cơm xong, cô ấy cùng mẹ và em gái thu dọn, tôi ngồi ngoài sân nói chuyện với bố cô ấy: “Điều kiện nhà chú thế đấy, cháu để ý tới con gái chú thì là vận may của nó. Hai đứa kết hôn thì cô chú chẳng cần gì, cũng chỉ có thể tích góp được mấy vạn cho hai đứa thôi, nhiều hơn chú cũng chẳng cho nổi. Chú và cô còn kiếm tiền được, về già rồi cũng không cần hai đứa lo.”
Ngữ điệu của bố cố ấy bỗng thay đổi: “Đối xử với con gái chú tốt một chút. Lúc ở trong vòng tay cô chú nó đã chẳng được hưởng chút hạnh phúc nào rồi, chú với cô chỉ mong cuộc sống của nó sau này có thể tốt hơn chút.”
Buổi tối cô ấy, mẹ và em gái cùng nhau làm sủi cảo, bốn món ăn.
Giờ đi ngủ, cô ấy và em gái ngủ một phòng, tôi ngủ phòng cô ấy. Nói thật, cả đêm không ngủ nổi, giường đất quá nóng, nằm thế nào cũng không thấy thoải mái. Quạt điện đã cố ý đặt ở chỗ tôi rồi.
Ngày hôm sau trên đường quay về, cô ấy cẩn thận hỏi tôi: “Anh có thấy thất vọng không?”
Tôi nói: “Bố vợ tốt tính, mẹ vợ nấu ăn rất ngon.”
Thực ra tôi sớm đã không để ý đến hoàn cảnh gia đình cô ấy. Cô ấy xinh đẹp tươi trẻ, biết giữ mình trong sạch, mặc dù giản dị nhưng sạch sẽ gọn gàng, lại học ở trường có tiếng (cô ấy đang học tiến sĩ), thực tế không ham hư vinh, ăn nói khéo léo, có tấm lòng lương thiện, toàn tâm toàn ý với tôi.
Đến nhà cô ấy, nghe bố cô ấy nói chuyện, nhìn thấy sự lương thiện, tốt bụng của bố mẹ cô ấy, tôi càng thêm kiên định, cô ấy chính là nửa còn lại của cuộc đời tôi.
Có. K bàn về mặt tiền bạc thì ít nhất họ sẽ xem thử gđ bên gái là những ng kiểu ntn. Vì về mặt kinh tế bên gái có thể thua kém nhưng ứng xử mà chợ búa r đào mỏ thì nhà k giàu nức vách nó cx bỏ chạy ấy chứ đừng nói những gđ khá giả.
“Môn đăng hộ đối” nghe lỗi thời, cũ kĩ nhưng chưa bao giờ hết quyền lực. Nếu hoàn cảnh gia đình bạn trai khá giả hơn, bạn trai có thể ko để ý đến hoàn cảnh gia đình với điều kiện bạn phải là một người có giá trị với họ, còn về gia đình anh ấy thì chắc chắn sẽ để ý rồi :)))))
Có nhé và ngược lại con gái cũng để ý, vậy nên thay vì cứ mãi tự ti về hoàn cảnh thì nên biết cầu tiến, học hỏi, nuôi dưỡng bản thân bên ngoài xinh đẹp bên trong tốt bụng, tri thức đầy mình, ncl hoàn cảnh gia đình cũng ảnh hưởng đấy nhưng bản thân mình thế nào mới là điều quan trọng hơn chứ =))
Đừng nói mấy câu ố dề kiểu:”trai/gái tốt, yêu thật lòng thì không để ý gia cảnh”. Sai nhá mấy bà. Cứ nhìn thực tế mà nói, nhiều người bị nhà thông gia đeo bám vòi tiền, không đòi được thì kéo tới khu nhà riêng, cty làm loạn bla bla… nên ngta để ý cũng là chuyện bth thôi .
Có các bạn nhé, thế nên ngoài chăm sóc cho vẻ ngoài của bản thân, cũng nên nuôi dưỡng tâm hồn đẹp, tri thức tốt. Gia cảnh không phải là thứ quyết định nhưng ảnh hưởng rất nhiều đấy.