NƯỚC MẮT EM LẠI RƠI À?

by admin

Ai mà lại không có nước mắt đúng không em? Ai mà lại không có đôi lúc mềm yếu phải không em? Ai lại muốn gồng mình mãi đúng chứ em?

Em có còn nhớ không? Nhớ cái khoảng thời gian đó, cuộc sống em mọi thứ đều tăm tối, nhớ cái khoảng thời gian gồng mình bảo vệ bản thân. Có còn nhớ những đêm về một mình trong phòng tối, hai bàn tay đan chặt vào nhau, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, dòng lệ cũng dần trào xuống, 1 giọt, 2 giọt và rồi không thể đếm xuể. Em điên cuồng gào khóc, em dùng mọi cách hành hạ chính mình…

Em mệt rồi, tha cho cơ thể để nó được nghỉ ngơi em nhé? Cái khoảng thời gian đó, những hành động đó cứ như vòng lặp với cuộc sống em, đau-khóc-thét-hành hạ và rồi nằm dài dưới sàn nhà lạnh buốt dần chìm vào giấc ngủ. Sáng nào mắt em cũng sưng lên, em không dám đối diện với mình, tệ quá.

“Chưa bao giờ tôi thấy, em khóc nhiều như ngày hôm nay

Chưa bao giờ tôi thấy, mắt em sưng lên như lúc này

Chưa bao giờ tôi thấy, bộ dạng em đáng thương như hôm nayChưa bao giờ tôi thấy, em cầm dao lên định kết thúc

”Em của ngày đó là như thế đó. Nhưng thật tuyệt là cuối cùng em cũng vượt qua được nó. Em lấy tổn thương bù đắp tổn thương. Nếu ai hỏi tôi cuộc sống em hiện tại như nào? Tôi sẵn sàng đáp: “Em của hiện tại thật xinh đẹp và yêu bản thân. Em cười nhiều hơn lúc trước, miệng lúc nào cũng ríu rít. Em dám đối đầu với mọi chuyện và không còn yếu đuối như khoảng thời gian vừa rồi nữa. Nếu có tổn thương, tôi cũng không còn thấy bộ dạng đáng thương ấy nữa. Em thay đổi thật rồi, nhưng tôi sợ sự thay đổi của em…”Nhìn vậy thôi, tôi biết em đã trải qua những gì, tôi biết sau ngần ấy chuyện trái tim em đã vỡ vụn rồi. Chỉ là em lấy những mảnh vỡ ấy gắn lại với nhau để khiến mình trông ổn hơn thôi. Nhưng mà, vỡ thì vẫn là vỡ, vẫn có những vết trống và rất dễ vỡ lần tiếp theo phải chứ?

Đã rất lâu rồi tôi không thấy mắt em đỏ. Người em yêu nhất không còn bên cạnh em vẫn không khóc. Em bị người ta chà đạp vẫn bình thản cười. Vậy mà hôm nay nước mắt em lại rơi à?

Như thường lệ, em nhốt mình vào căn phòng chỉ có riêng em, những tiếng khóc nấc của em có thể soạn thành vài bản nhạc không lời. Nhưng em khác rồi, em không còn hành hạ bản thân nữa. Bây giờ với em, khóc chỉ đơn thuần là cảm xúc bộc lộ thôi. Tôi giá như em có thể khóc, em khóc tôi mới biết em đau đến cỡ nào, tôi sợ con người mạnh mẽ này của em lắm.

Căn phòng tối với nguồn ánh sáng yếu ớt rọi vào, em khoá chặt cửa và một mình ở góc nhỏ. Tôi hỏi em:

-Sao em lại khóc? Nếu khóc giúp em giải toả thì cứ khóc đi, cứ gào thét đi, cứ đập mọi thứ đi, sao nay lại ngồi im thế này?

-Làm vậy có đỡ hơn không? Cứ như vậy em sẽ phải uống thêm vĩ thuốc giảm đau, em biết sau mỗi lần ấy em đều phải dùng đến nó, nếu không cơ thể em sẽ không kìm chế nỗi.

–Em thầm thì nói

-Tôi biết em uống nó vì em đau, mỗi lần như vậy cơ thể em sẽ nóng rực, đầu em nhức đến phát nổ.

Tôi biết tại cái thứ gọi là nước mắt mà mắt em mờ đi phần nào, đôi mắt long lanh của em bị nó cướp đi mất rồi… Tôi biết sức khoẻ em độ này giảm đi nhiều.

Tôi hiểu em nhất mà. Thời gian qua em đã rất tốt rồi, em đã thành cô gái tràn đầy năng lượng tích cực.

Em có suy nghĩ muốn chết nữa không?

-Không!

-Tại sao? Sợ à?

-Em không biết nữa…

Và rồi cuộc đấu tranh tư tưởng của em cũng kết thúc, lý trí và con tim em cứ nghịch lấy nhau. Chúng nó làm đau em, em đã từng ghét tôi và con tim của mình. Vì tôi là lí trí thúc giục em trưởng thành hơn. Tôi mong em của ngày tháng sau này hãy cứ yêu lấy mình, đừng để cảm xúc làm con tim em tan nát. Năm tháng sau này cuộc đời em phải thật an yên. Em phải vượt qua nhé cô gái của tôi. Tôi thương em và thương cả quá khứ đau lòng ấy!

___________________________________________________________________

You may also like

Leave a Comment