Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi người đều được Đấng tạo hóa ban tặng người bố người mẹ. Họ là rất nhiều điều đầu tiên của chúng ta: dạy chúng ta tiếng nói đầu tiên, dạy ta ăn, dạy ta mặc, dạy ta ty tỷ thứ để có ta của hôm nay. Có nhiều điều họ dạy bằng lời nói, có những điều họ lại dạy bằng hành động và có điều họ dùng cả cuộc đời để dạy.
Như kể trên, bố mẹ tôi đã dạy tôi rất nhiều điều từ cách ăn uống đến cách làm người. Trong suốt quá trình lớn lên và trưởng thành tôi thấy bố mẹ tôi rất hào phóng. Họ hào phóng với con cháu, với họ hàng, người khác. Họ có tấm lòng yêu người, giúp đỡ mọi người. Không lừa lọc ai để có lợi. Họ rất chăm chỉ. Họ giấu cảm xúc rất tốt. Họ cũng rất cô đơn (tôi nghĩ vậy).Vì thế tôi cũng được ảnh hưởng phần nào đó. Hồi tôi mới lớn, có người hỏi rằng “Tôi muốn lấy người như thế nào?” Tôi liền không suy nghĩ mà trả lời liền: “Tôi muốn lấy được một người giống bố”. Và tôi cũng muốn có những tính cách tốt của mẹ nữa. Mẹ hầu như chưa bao giờ khóc trước mặt chúng tôi. Trong trí nhớ của tôi đến bây giờ, bố mẹ chưa 1 lần cãi nhau. Nếu có thì 1 trong 2 người sẽ nhường nhịn để giải hòa chứ không làm lớn chuyện.
Bố mẹ sinh được 5 chị em chúng tôi. Em út cũng đang học lớp 10 rồi. Vì thế chúng tôi đều không ai ở nhà cả. Nhiều lúc bố cũng đi công việc xa, còn lại mẹ 1 mình ở nhà. Vừa cô đơn vừa vất vả. Nhiều lần mẹ đi làm đã vừa làm vừa khóc (mẹ đã kể lại vậy) vì sinh được 5 đứa con nhưng như không có ai vậy. Nhưng mẹ luôn động viên khích lệ chúng tôi cố gắng học và học tiếp đừng vội lập gia đình. Tôi nghĩ đây là lý do mà họ cô đơn. Trong khi các bác các chú trong làng mà có con bằng tuổi chúng tôi thì đã có cháu nội, ngoại để bế rồi. Còn bố mẹ tôi thì vẫn lủi thủi 1 mình. Lúc nào cũng chỉ có 2 người ở nhà và làm việc!
Đáng lẽ ra, họ đã phải được an nhàn rồi nhưng chúng tôi vẫn chưa có gì cả. Tôi cứ nghĩ yêu thương họ là phải xây nhà, phải cho họ một cuộc sống an nhàn rồi. Nhưng mà tôi đã làm được đâu. Tôi vẫn đang áp lực về tiền bạc, về cuộc sống, về các mối quan hệ, về công việc.
Thật sự đến bây giờ tôi vẫn muốn lấy một người đàn ông có trách nhiệm, có tình yêu thương như bố.
Tôi cũng muốn trở thành một người phụ nữ đảm đang, giỏi giang, tích cực giống mẹ mình. Tôi muốn là động lực, là hậu phương vững chắc cho các con như bố mẹ đã làm.
Thật sự không biết khi nào mới gặp được người đàn ông tôi “dám” lấy, “dám” cùng chung sống, cùng chịu khổ cả đời này! Không biết người ấy có xuất hiện không? Nhưng tôi tin chắc rằng “tôi sẽ không đánh đổi hạnh phúc cả đời tôi một cách bừa bãi”.