Bạn gái cũ ở Liễu Châu, tôi ở Thâm Quyến, 2 năm trước dẫn vợ đi Quế Lâm chơi, trên đường lái xe đến Hạ Châu, nhìn thấy phía trên biển báo đường cao tốc viết: Cách Liễu Châu 250km. Sau đó vợ tôi ngồi ở ghế lái phụ bắt đầu lải nhải, lộ vẻ kỳ lạ: “Ôi, gần đến Liễu Châu rồi, tim đập nhanh hơn chưa, sao không rẽ đi, rẽ thì có thể gặp bạn gái cũ rồi…”
Điều đáng ghé.t là khi lái xe về phía trước, biển báo cứ “vả vào mặt” bạn… “Cách Liễu Châu 200km,” “Cách Liễu Châu 150km”, “Cách Liễu Châu 100km”. Mỗi lần nhìn thấy bảng đường, vợ tôi cứ lải nhải không ngừng, đến khi còn 50km… Vợ tôi nói: “Ây da, cơ hội cuối cùng rồi đấy, không rẽ thì không kịp nữa đâu, rẽ nhanh đi, không nhớ người ta hả?”
Lúc đó tôi liền nổi nóng… Lửa giận cháy bừng bừng! Được lắm! Thế thì cho chiều em thôi! Rẽ ngay đây! Sau đó tôi xoay vô lăng, trên khúc ngoặt, vợ tôi hoảng sợ, ôi trời, rẽ thật sao???
Nhảm nhí, ông đây rẽ thật mà!!! Hôm nay tôi rẽ thật rồi! Sau đó cầm điện thoại lên, gọi cho bạn gái cũ, đi thẳng vào chủ đề: “Này, anh chở vợ theo, một tiếng nữa đến Liễu Châu, em chọn giúp một quán bún ngon nhé, phiền em rồi.”
Điện thoại vừa cúp, tôi rất ngạc nhiên, f*ck, tôi làm gì thế này? Sao mới vừa mạnh miệng thì đã biến thành thế này rồi? Chán sống rồi hả? Huhuhu~~ Nếu họ gặp nhau, vậy chẳng phải sẽ đánh nhau sao, mà nếu đánh nhau, tôi bước tới ngăn ai bây giờ?
Nhưng cũng lỡ mạnh miệng rồi, cũng không thể gọi lại nói: “Bỏ đi, anh sợ tụi em đánh nhau”. Chuyện đã đến nước này, cùi không sợ lở, một người đàn ông như tôi còn sợ hai người phụ nữ hay sao? Lên!
Cứ như vậy, vợ, tôi và bạn gái cũ, bạch nguyệt quang và nốt chu sa đã gặp mặt nhau một cách ngại ngùng như vậy…
Lúc gặp mặt không hề đánh nhau, cũng không có mắng chửi gì cả. Lúc ăn bún, hai người ngồi ở một bên, sau đó tôi ngồi ở phía đối diện, họ cứ như vậy, chân vịt cũng không ăn, cứ thì thầm bên tai nhau, ai không biết còn tưởng họ là chị em ruột. Hai người nói một hồi thì cùng nhau liếc nhìn tôi, sau đó ôm nhau cười một trận thật to.
Họ trò chuyện rất hợp nhau, còn thêm bạn bè trên wechat nữa chứ…
Bạn gái cũ kể hết mọi chuyện cho vợ tôi nghe, đừng hỏi tại sao tôi biết. Ăn xong thì chúng tôi đi về rồi, không có vấn đề gì cả, ngoại trừ việc tôi như cách biệt với thế giới vậy.
Còn thích bạn gái cũ không hả? Tôi không nói được, tôi không dám nhìn trực diện, chia tay đã mấy năm trời rồi, nghe thấy giọng nói đó thì tim vẫn đập nhanh, toàn thân cứng đờ, ngồi ở đó giống như một tên ngốc vậy. Nhưng, chỉ cần không nhìn vào mắt cô ấy, thì không sao cả, tôi cúi đầu ăn bún, gặm nát cả chân vịt, trong lòng cứ mong tính tiền rồi về sớm một chút. Quán bún rất ồn, nhưng không hề liên quan đến tôi, thậm chí tôi bắt đầu ghé.t thành phố này, ghé.t bát bún trước mặt, mẹ nó, tại sao tôi lại xuất hiện ở đây? Người ngồi đối diện là ai thế?
Vì vậy, tôi biết, tôi chỉ có thể đi cùng em một đoạn đường. Trước khi gặp lại nhau, cả hai đều có cuộc sống yên tĩnh trong nhiều năm. Sau đó ở trên một con phố đông người nào đó, xuyên qua tấm kính của xe buýt, đột nhiên nhìn thấy em. Tôi muốn kêu tài xế dừng xe lại, muốn đập kính để thu hút sự chú ý của em, muốn nhảy xuống xe, chạy về phía em, tôi hét thật to, muốn nói ra tất cả sự uất ức của mình, muốn xé nát cả thế giới ngăn cách giữa tôi và em. Tôi thở dốc, gương mặt đỏ bừng, ngón tay run rẩy, sống mũi cay cay, nước mắt không ngừng tuôn ra, tôi đã khiến mình khóc trong sự tưởng tượng mãnh liệt.
Nhưng thực tế là tôi chỉ ngồi ở đó, yên tĩnh nhìn em bước đi thật xa, từ lúc bắt đầu tới bây giờ, hóa ra, tôi chưa từng nhìn rõ gương mặt em.
Bạch nguyệt quang, bây giờ tôi đã ở bên cạnh vợ mình, sống một cuộc sống hạnh phúc rồi, thôi thì cứ như vậy đi.