CÓ MỘT TÌNH YÊU MANG TÊN, KHOẢNG CÁCH TUỔI TÁC.

by admin

Tôi và chú quen biết nhau đủ lâu, đủ lâu để hiểu nhau, đủ lâu để biết nhau, và đủ lâu để nảy sinh tình cảm với nhau.

Tôi, một cô gái tuổi 17 thì có gì? Một tâm hồn ngây dại, một trái tim cháy bỏng gói trọn tình yêu dành cho chú. Chú, một gã đàn ông ở tuổi 30, ở cái tuổi mà người ta đã có vợ sinh con thì chú lại dành trọn nó cho sự nghiệp, và dành trọn cho chuyến đi đã được một phần ba cuộc đời của mình.

Tôi không biết từ khi nào tôi lại nảy sinh cái tình cảm này, cái tình cảm mà chỉ một lòng muốn chú là của riêng tôi, cái tình cảm mà khao khát muốn có được sự yêu thương nuông chiều của chú chỉ dành riêng cho tôi. Yêu là thế, ích kỷ là thế, nhưng tình yêu vốn dĩ đâu dễ dàng như vậy.

Tôi thích chú, tôi đem lòng yêu chú, tôi dành trọn cái khoảng thời gian đẹp nhất của người con gái mà đến bên và ở cạnh chú. Liệu đoạn tình cảm này chú có biết không? Chú biết chứ. Nhưng chú lại chọn cách từ chối. Lòng tôi đau, thật sự rất đau, nhưng tôi cũng hiểu rõ khoảng cách của chúng tôi quá lớn, nó lớn đến mức có thể đập nát đi cái đoạn tình cảm này, lớn đến mức để có thể chặn lại khoảng không gian nhỏ bé giữa người với người.

Nhưng tôi là ai chứ? Một cô bé 17 tuổi một lòng yêu chú như vậy làm sao mà từ bỏ được? Tôi vẫn kiên trì, vẫn bám theo chú, vẫn dành sự quan tâm ấm áp này của tôi đặt lên chú. Tôi mặc cho những lời dèm pha ngoài kia mà trao tình cảm cho chú. Nhưng đó cũng chỉ là tình cảm một phía.

Và rồi..

Chiều hôm ấy là một chiều mưa, tôi bắt gặp chú đứng ở phía bên kia đường cùng với một cô gái. Chú và cô ấy giằng co gì đó tôi cũng không rõ, một lúc sau thì cô ấy hôn chú, một nụ hôn mà đã làm nhòe đi mắt tôi. Trái tim tôi lúc đấy thật sự rất đau, tôi không biết làm gì nữa, tôi chỉ biết vừa khóc vừa chạy trong mưa, tôi chạy rất lâu và rồi đến gần bến xe buýt thì tôi dừng lại. Tôi ngồi ở đấy, tôi khóc nhưng không thành tiếng. Nước mắt hòa với nước mưa. Nước mắt cứ chảy, nước mưa cứ rơi, mà người ngoài nhìn vào có lẽ lại nghĩ tôi là một con điên đang không biết trú mưa đi mà cứ mãi đứng như vậy. Mà buồn cười thật, chẳng phải tôi chính là một con điên sao? Một cô gái tuổi 17, một cô gái mang tâm hồn của tuổi mới lớn thì có gì đáng để được chú để ý tới, để chú mang lòng yêu và đáp trả lại cái đoạn tình cảm này? Buồn cười! Thật là buồn cười! Thế rồi, tôi cứ ngồi như thế. Nhưng mà..

Hình như là chú đã thấy tôi? Hình như là chú chạy theo tôi? Hình như là chú biết tôi khóc? Và hình như là chú cũng yêu tôi..

Tôi đang ngồi, đang khóc, và cũng đang thấy bóng ai thấp thoáng sau đôi mắt ướt nhòe này. Hình như là chú..

Chú đến bên và đứng trước mặt tôi, không do dự mà ôm tôi vào lòng, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn ấy thật ấm áp, nụ hôn ấy đang sưởi ấm con tim tôi lúc này. Tôi đứng yên không đáp trả, cũng không biết mình đang nghĩ gì. Có lẽ là tôi đang vui, cũng có thể là tôi đang không tin được chú đã hôn tôi. Sau một lúc chú liền kéo tôi chạy đến một cái hiên lớn, chú nhìn vào mắt tôi rồi gào lên :

” Tại sao lúc đó em lại chạy đi? Em có biết đang mưa hay không? Em không thương bản thân mình thì em phải biết rằng có tôi thương chứ? Sao em lại ngốc như thế? “

Tôi đứng yên không biết nói gì, chỉ có thể đứng lặn lại mà nhìn chú. Giọng chú lúc này đã ôn nhu hơn mà nói :

” Tôi và cô ấy không có mối quan hệ gì cả. Nụ hôn lúc nãy chỉ là sự cố. Tôi biết em yêu tôi, tôi cũng yêu em. Tôi xin lỗi em vì đã luôn trốn tránh, xin lỗi vì đã làm tổn thương trái tim em. Lúc nhìn thấy em khóc, ngồi một góc trong mưa tôi đã biết mình nên làm gì.. “

Chú chưa nói hết tôi đã chen ngang. Tôi hống hách lên giọng hỏi chú, nhưng tôi biết trái tim tôi lúc này đã và đang đập liên hồi, xôn xao vì chú :

” Vậy thì sao? “

” Tôi yêu em. Dù muốn hay không thì từ bây giờ em là của tôi, là bạn gái của gã trai 30 tuổi này. “

Nói rồi chú đặt lên môi tôi một nụ hôn, chú tôi hôn thật sâu và rất lâu..

– – – – – – – – – – – – – – –

Tình yêu vốn dĩ là thế, là sẽ trải qua bao nhiêu trái ngang, là sẽ vì nhau mà mặc kệ cho những lời châm biếm ngoài kia. Và tuổi tác cũng thế, đấy sẽ không phải là điều quá quan trọng để dệt nên một mối tình.

Giao Giao.

? : Pinterest.

You may also like

Leave a Comment