“LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC, NHƯNG HÃY TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHỆ SĨ TRONG CHÍNH NGHỀ NGHIỆP CỦA MÌNH”

by admin

______________________________________

Hồi còn đang ôn thi đại học, giáo viên dạy Văn của mình từng nói với cả lớp câu đó. Cho đến tận bây giờ nó vẫn là một trong những câu nói gối đầu giường của mình ❤

Hè năm nhất đại học, mình đã bị mẹ “lừa” khi giới thiệu mình đi làm phục vụ ở một quán nước giải khát gần chỗ làm của mẹ. Mẹ nói “Ở đó việc nhàn lắm, mẹ thấy toàn những bạn bé như con làm thôi, trưa ăn tại quán, lương cũng ổn”. Lúc ấy mình đang cần tiền mua điện thoại để thay thế cho con điện thoại đã rơi vào tay kẻ rạch ba lô của mình trên một tuyến xe buýt nọ chốn Hà Thành đông đúc ?, thế nên mình đã nhận lời mẹ đi làm ở đó. Nhưng đời chẳng như mơ, khi mình làm “quần quật” ở đó từ 6 giờ sáng đến 6 giờ rưỡi tối, chịu mọi sai bảo của ông bà chủ quán khó tính, mọi yêu cầu của khách hàng, làm xuyên trưa, tranh thủ thay nhau ăn vội bát cơm, mà mình chỉ nhận được mức lương ít ỏi 100 nghìn đồng cho hơn 12 giờ làm… ?

Mình nghĩ nếu là người khác thì có lẽ được 1 ngày là bỏ luôn. Sự thật đúng là vậy, có những bạn nhân viên mới đến làm được 1 ngày rồi hôm sau chẳng thấy đến nữa. Ấy vậy mà chẳng hiểu động lực nào khiến mình có thể kiên trì làm được ở đó hết 1 tháng trời (chính xác là 28 ngày), và số tiền mình nhận được là 2 triệu 800 nghìn đồng. (Sau đó thì mẹ mình cũng phải cho thêm tiền để sắm điện thoại mới :)))

Ngày cuối làm việc ở đó, bà chủ quán gọi mấy đứa nhân viên lại nói chuyện, cô nói “Tao chán chúng mày lắm nhớ, làm được mỗi 1 tháng mà đã nghỉ luôn, rồi tao biết tìm nhân viên ở đâu. Nhất là con cái Chi, hôm trước trời mưa gió mà nó vẫn ngồi ngoài rửa cốc chén, tao thấy tội phải đem ô ra che cho nó. Nó mấy lần làm vỡ cốc nhưng vẫn ít hơn mấy đứa khác…” Mình không biết dùng tính từ nào để gọi tên được cảm xúc của mình lúc đó nữa, chỉ biết rằng mình đã có suy nghĩ khác về việc liệu đây có phải là “một cú lừa” của mẹ mình hay không…

Người ta nói, trong đời, khi chúng ta trải qua những gì, gặp gỡ những ai, ít nhiều đều sẽ đem đến cho chúng ta một bài học gì đó. Mình nghĩ “cú lừa của mẹ” cũng vậy. Mình thu lại được khá nhiều thứ khi làm phục vụ ở quán đó: sự kiên nhẫn, sự nghe lời, cả thái độ để hoàn thành được mọi công việc được giao nữa. Và hơn hết, mình cũng đã được bà chủ “vinh danh” ^^

Từ đó đến giờ, những công việc làm thêm của mình không liên quan đến chân tay nữa, nhưng mình vẫn luôn cố gắng để hoàn thành tốt những nhiệm vụ của mình. Với mình, đã là nghề nghiệp chân chính thì không có sự phân biệt sang – hèn, nó chỉ khác nhau ở thái độ làm việc của mỗi người trong cùng một công việc thôi. Mình đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục sống với phương châm: Cho dù là một nhân viên rửa bát thuê, tôi cũng sẽ là người RỬA SẠCH NHẤT, LÀM HỎNG ÍT CÁI NHẤT!

Buổi trưa mình chỉ có vài dòng chia sẻ thực tế như vậy. Chúc chúng ta đều sẽ tìm được “người nghệ sĩ” trong công việc mà chúng ta đang làm nhé!

______________________________________

Tác giả: Đặng Thị Kim Chi

You may also like

Leave a Comment