BỐ ƠI ĐỪNG KHÓC NỮA

by admin

Bố ơi lũ về kìa!

Nắng ấm bố hay kể

Sao tối quá bố ơi?

Con nhớ mấy ngày trước, mẹ cùng bố đi tới siêu thị mua quần áo cho con, đồ đẹp, con thích lắm bố ạ! Thích nhất chắc là chiếc lục lạc bố mua, nghe cái tiếng “rắc! rắc” con chỉ muốn bay thật nhanh ra khỏi cái bọc của mẹ để cầm chơi lấy nó. Ơ nhưng mà… hình như con lỡ làm mẹ đau rồi, nhìn mẹ kìm nén cơn đau, bố cứ ôm lấy, xoa xoa cái bụng của mẹ làm con cảm thấy có lỗi quá! Mẹ giờ có còn đau không rứa bố?

Lúc đó bác sĩ bảo chỉ còn mấy ngày nữa thôi, con sẽ được gặp bố, nhìn thấy khuôn mặt của mẹ con và còn cả, thấy được tia nắng ấm mà bố hay kể cho con nghe, còn đi tới cái nơi mà bố đã cầu hôn mẹ, con hào hứng chờ đến ngày đó quá đi mất

Rồi cái ngày ấy cũng tới, tối đó mẹ nhỏ nhẹ bảo con chờ nhé, rồi mai thôi, con sẽ thấy được thấy thế giới ở nơi này, mẹ sẽ dạy con hát, bố sẽ cõng con đi khắp thế gian này, gia đình ta, rồi sẽ thật hạnh phúc…

Sáng đã tới rồi, bác sĩ bảo con chuẩn bị được đi ra ngoài cơ, mà sao… bụng mẹ cứng với lạnh quá, con chẳng thể nào ra ngoài được. Cứu con với!

Vùng vẫy, con la lên mấy tiếng :”mẹ ơi! mẹ ơi!” Mẹ đâu rồi rứa bố? Con nhớ có mấy lần con khóc, mẹ cứ xoa xoa cái bụng rồi bảo con ngoan, rồi mẹ thương, chờ mấy ngày nữa, con ra ngoài rồi mẹ sẽ ôm con. Con muốn ra ngoài quá bố ơi. Ở trong này tối quá, con chẳng còn thấy gì nữa, mẹ chẳng nghe thấy tiếng gọi của con nữa, bố có nghe không bố ơi? Sao quanh đây toàn nước không thôi, con sợ, sợ lắm, con mệt dần đi rồi bố ạ, con ngủ nhé bố…

Mẹ ơi? Mẹ có còn nghe con nói không vậy mẹ?

__________

Con thân yêu của mẹ!

Mẹ xin lỗi con, mẹ cố gắng hết sức rồi con của mẹ ạ, cái giá lạnh của dòng nước này mẹ chẳng thể mạnh mẽ vùng dậy được, cũng chẳng thể bảo vệ được cho con. Con giận mẹ hả con? Xin lỗi con vì chẳng cho con cái hơi ấm của tình cảm gia đình, chẳng thể nào đồng hành cùng con trên đời này

Nước lũ lạnh giá

Lòng mẹ nóng ran

Hẹn con kiếp sau

Mẹ thương con nhiều

Con yêu của mẹ

__________

Gửi chồng xa nhớ!

Cảm ơn anh đã chăm sóc cho em những lúc ốm nghén, cảm ơn anh đã rót cho em từng ly sữa để bồi đắp cho cả con mình. Thương anh vì gánh nặng mưu sinh mà làm việc vất vả, nghẹn lòng mỗi khi thấy giọt mồ hôi thấm đẫm trên vai người đàn ông của em.

Em vẫn nhớ có những ngày, anh đèo em trên chiếc xe đạp đã cũ, ta lang thang cùng nhau bên dòng sông Hương buổi chiều tà. Dẫu biết cửa sinh là cửa tử, nhưng em đâu ngờ cái lũ này, lại là cánh cửa chia lìa đôi ta. Thôi anh đừng khóc nữa, hẹn anh kiếp sau, ta vẫn là vợ chồng, đứa bé trong bụng em, vẫn là đứa con thân yêu của chúng ta

Sống ở nơi trần thế, đừng khóc nữa anh nhé!

__________

Gửi bố của con

Con nghe mẹ kể rồi bố ạ!

Bố ở dưới đấy có còn lạnh không nữa bố? Nước lũ đục ngầu kia, chúng đã rút hết đi chưa, sao chúng tàn ác quá bố nhỉ? Nó chia cắt gia đình chúng ta, rồi con, mẹ và bố sẽ chẳng còn ở chung một mái ấm của tình thương.

Nhưng nó chỉ cắt thôi, còn cái tình, không đâu bố nhỉ? Chúng ta xa mặt nhưng không cách lòng, ở trên này mẹ ôm con ấm lắm bố ạ! Chẳng còn cái gió gầm gừ, cái tiếng sét đùng đùng hay làm mẹ giựt mình, con sẽ thay bố bảo vệ cho mẹ, nên bố cứ yên tâm nhé bố.

Con gửi cái ôm nơi phương xa tới bố. Bố đừng khóc nữa, duyên này con chẳng thể bên cạnh bố, nhưng nếu bố không khóc nữa, hẹn bố duyên sau, ta vẫn là cha con. Mong một ngày trong giấc mộng hồng, con sẽ được nhìn ngắm người cha của con.

Bố cũng đừng lo lắng cho con quá, ở nơi này, con đang cùng lũ bạn dạo chơi trên những làn mây trắng. Ở nơi này chẳng có ngày hay đêm, cũng chẳng có nắng gắt hay mưa lũ. Chỉ có tiếng cười, tiếng vui đùa của những linh hồn chúng con. Bởi vậy, đừng lo cho con nữa, giữ sức khoẻ thật tốt cho mình đi bố yêu dấu

Rồi một ngày nào đó, lấp loá trong áng đèn sương giăng mờ ảo, gia đình ta sẽ đoàn tụ

Đừng khóc nữa, bố của con

Viết thay lời của người con và mẹ xấu số trong trận lũ lụt tại Huế

Nguồn ảnh: Người đá (Phạm Minh Hoàng)

______________________________________

Tác giả: Khánh Linh

You may also like

Leave a Comment