Tôi và bạn cùng thích một người …

by admin

Tôi và Bạch Tuộc chơi với nhau cũng khá lâu, một tình bạn với sự ngưỡng mộ và cả sự ganh tị từ người ngoài.

Làm bạn thân đi? Được đúng không?

Tôi là người hướng nội, ít nói chuyện, không có bạn bè và khó gần. Năm học cấp 1, tôi là lớp trưởng, trường tôi ở một xã nhỏ nên lớp tôi hồi đó chỉ có 23 học sinh.

Năm tôi học lớp 4, Bạch Tuộc chuyển trường vào đây, vì là lớp trưởng nên tôi có khá nhiều thời gian cùng học và trò chuyện cùng bạn học sinh mới. Bạch Tuộc lúc đó có làn da đen, mái tóc ngắn và đôi mắt một mí khá buồn. Nhưng khác với vẻ ngoài, Bạch Tuộc là người năng nổ, một tuần đầu đã làm quen được toàn bộ lớp tôi, không những vậy Bạch Tuộc còn học rất giỏi và ngoan, tôi khá bất ngờ.

Có Bạch Tuộc, lớp tôi có 24 học sinh trong đó đủ 12 bạn nam, 12 bạn nữ, nhờ đó mà lớp tôi cũng đoàn kết cực kì.

Bạch Tuộc là người bắt chuyện với tôi trước, hỏi về sở thích và mọi thứ về tôi, tất nhiên tôi cũng chỉ nói qua loa chẳng để ý gì nhiều. Nhưng vượt ngoài tầm kiểm soát Bạch Tuộc hỏi: “Làm bạn thân đi? Được đúng không?”. Ừm thật, tôi chẳng lấy được một đứa bạn nào trong lớp, nghe Bạch Tuộc nói tôi bối rối lắm, chẳng biết trả lời như nào cho đúng, nhưng chẳng để tôi trả lời Bạch Tuộc kéo tôi ra sân trường. Có lẽ từ đó, tôi và Bạch Tuộc thành 1 đôi bạn thân.

Cố lên! Đỗ mà, đừng lo …

Năm tôi và Bach Tuộc học cấp 2, chúng tôi không học cùng lớp với nhau nữa. Tất nhiên, tôi buồn lắm, với một đứa như tôi kết bạn đã khó còn nói gì đến thân thiết với nhau.

Tôi và Bạch Tuộc vẫn vậy, vẫn chơi thân với nhau. Cứ giờ ra chơi, tôi mang theo một quyển vở hay sách, chúng tôi cùng học bài vào 15′ ngắn ngủi đó, nhưng cũng đã vui lắm rồi.

Năm lớp 8, tôi và Bạch Tuộc cùng được vào lớp HSG Anh, ôn thi cấp huyện/quân và cấp tỉnh/thành phố. Bạch Tuộc giỏi hơn tôi, cứ mỗi chiều hay tối, 2 chúng tôi đều rảnh, sẽ cùng mang sách bút ra học bài. Lúc đó vui thật!

Năm lớp 9, tôi may mắn được bước tiếp và thi cấp tỉnh/thành phố, Bạch Tuộc thì không, lúc đó tôi lại buồn, chỉ có một mình trong phòng học mà ở đó tôi chẳng muốn nói chuyện hay lắng nghe ai! Tôi đã từng dại dột muốn xin nghỉ lớp HSG Anh nhưng Bạch Tuộc lại động viên: “Cố lên! Đỗ mà, đừng lo …” . Tôi chẳng phải quan trọng rằng tôi có đỗ hay không, mà tôi đang lo lắng nếu không có Bach Tuộc thì tôi phải như thế nào? …

Sứa – Bạch Tuộc và Tôi

Sứa là bạn cấp một của chúng tôi, một đứa đẹp trai, nhà có điều kiện, học rất giỏi và chơi thể thao cực đỉnh. Tôi thích Sứa lúc tôi học lớp 9 gì đó, Sứa học ở lớp HSG Toán-Tin.

Cấp một, Bạch Tuộc là một cô gái với làn da đen, tóc ngắn, đôi mắt một mí khá buồn nhưng thời gian trôi qua, Bach Tuộc thay đổi nhiều. Cấp hai, Bạch Tuộc là cô gái với làn da trắng trẻo, dáng người cao, vẫn mái tóc ngắn và đôi mắt buồn nhưng lại thấy dịu dàng đến lạ. Tôi lại chẳng có gì ngoài cái danh HSG Anh được thi cấp tỉnh/thành phố năm đó.

Sứa là lý do lớn lao nhất mà tôi quyết định thi vào ngôi trường chuyên ngoại tỉnh ấy. Năm lớp 9, tôi được ngồi một bên Sứa, nói thật, mỗi ngày đi học của tôi lúc đó cứ như được vào một cánh rừng hoa nào đó vậy. Một cô gái 14, 15 tuổi được ngồi gần crush, tôi lại tỏ ra lạnh lùng và ít nói, mà đó cũng là bản chất thật của tôi. Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ rằng cứ học thật giỏi thì crush sẽ “chạy theo sau” chẳng gì cả. Thật dại dột!

Tớ thích Sứa lắm á!

Năm học cấp 3, tôi được đỗ một trường chuyên ngoại tỉnh còn Bạch Tuộc học tại một trường cấp ba công lập trong tỉnh. Tôi lúc đó gần như đã khá, tôi biết quan tâm đến con đường mà bản thân chọn hơn là cứ dựa vào Bạch Tuộc.

Cũng từ đó tôi và Bạch Tuộc chẳng đi chơi với nhau và nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa.

Khi chúng tôi học lớp 11, cả 2 đã biết sử dụng MXH và có chiếc máy điện thoại riêng, chúng tôi là nói chuyện như trước. Một lần tôi về nhà, Bạch Tuộc hẹn tôi ra quán cà phê gần nhà nói chuyện. Một cuộc trò chuyện dài, thật dài nhưng đọng lại ở tôi chỉ có một lời mà Bạch Tuộc nói: “Tớ thích Sứa lắm á!”

Đau lòng, tôi khóc sướt mướt vào tối hôm đó, tôi biết là mình thích Sứa nhưng Bạch Tuộc lại cũng thích Sứa thì tôi phải làm sao? Tôi dành lại của riêng hay cứ để nó trôi qua trước mắt?

Một tình yêu đẹp…

Năm chúng tôi lớp 12, tôi có định sẽ tặng Sứa 1 quyển sổ tay nhỏ chính tay tôi làm ra, nhưng … Tôi lại nhớ Bạch Tuộc cũng thích Sứa nên lại thôi, tôi thà bỏ đi cơ hội với crush còn hơn để Bạch Tuộc buồn …

Khi chúng tôi thi THPTQG xong xuôi, Bạch Tuộc bỗng nhắn, kèm theo đó là hình ảnh Bạch Tuộc hỏi Sứa: “Làm người yêu nhé?” và bất ngờ hơn nữa thì Sứa lại đồng ý …

Có lẽ đó là kết thúc cho những ngày dài mà Bạch Tuộc mang theo để crush Sứa, và Sứa crush Bạch Tuộc. Cũng là cái kết có hậu nhất mà tôi biết, là sự kết thúc cho tình yêu đơn phương mà tôi dành cho Sứa. Có lẽ nếu tôi không e dè và sợ sệt thì tôi cũng chẳng có được Sứa, và nếu tôi chủ động với Sứa thì chắc tôi sẽ chẳng còn tình bạn đẹp và tự nhiên với Bạch Tuộc khi biết 2 đứa cùng thích nhau một người. Tôi cứ để vậy, cứ như thế câu chuyện ấy thấp thoáng theo gió mang theo nỗi buồn đó của tôi …

Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ, chẳng gay cấn và lãng mạn. Lời văn của tôi cũng chẳng quá hay để bày tỏ hết nỗi lòng. Nhưng tôi cảm ơn bạn đã đọc đến đây, đến những chia sẻ cuối cùng …

You may also like

Leave a Comment