CÓ LẼ BẠN SẼ MUỐN HAM MỘ TONY STARK NHƯ TÔI !

by admin

Không biết có ai còn nhớ tôi không! Hứa đem lại nhiều bài viết hay hơn mà mất hút cả tuần !

Dạo này dành khá nhiều thời gian để thơ thẩn, để làm chuyện điên khùng nên có mấy ý tưởng cũng khá hay nhưng chưa đủ vitamin sức khoẻ để gõ lóc cóc mỗi đêm. Một trong số ý tưởng đấy là Làm quần què gì ở đại học để lương….(phần 2), hay là Cuộc chiến nội tâm 1: Peer Pressure! ,…

Hôm nay sau khi nghe những chia sẻ của một đàn anh, đầu tôi mọc lên những suy tư về cho-nhận, sự ích kỉ, sự chia sẻ, sự hi sinh,… chúng cứ như nấm ấy, từng cục từng cục nấm mọc trên đầu tôi !

Thế nên tôi quyết định gặt hết chúng và nấu thành một bài viết! Hôm nay mời các bạn thưởng thức, hi vọng là vừa miệng (cho tất cả).

Các bạn biết iron-man chứ? Nếu không biết thì bạn có thể bắt đầu từ iron-man 1.

Nếu biết thì hẳn bạn cũng biết anh ấy là một nhà phát minh thiên tài, ông hoàng đầu thai và anh hùng Avengers.

Anh là kẻ có thể tạo ra bộ giáp sắt trong một cái hang động trong khi đang bị bắt cóc bởi những kẻ khủng bố và trên ngực thì bị đục một lỗ rõ to !

Cái sự thiên tài ấy là không đủ khi mà nó phải bao gồm can đảm, kiên trì, bình tĩnh, sự tập trung và sự nhẫn nhịn.

Sự đặc biệt ấy được diễn tả sâu sắc khi mà các nhà khoa học cố gắng chế tạo lại bộ giáp từ bộ giáp cũ của anh trong những điều kiện được cung cấp đầy đủ tài lực thiết bị đã bất lực và thốt lên rằng: “tôi không phải Tony Stark”.

Nhưng…

Như vậy là chưa đủ để tôi hâm mộ!

Kì thật, tôi không hâm mộ Iron-man cho đến khi phần Endgame được trình chiếu !

Các phần trước, anh vẫn chỉ là một kẻ ngạo mạn, nhiều tiền, ích kỉ…vẫn là một con người !

Nhưng ở endgame, anh vẫn là con người, nhưng cũng không còn là con người !

Ít nhất cái sự con người của anh làm tôi hâm mộ và hướng về.

Tôi học được cách một con người nên trở thành!

Trong khi Cap đến nhờ anh nghiên cứu về một lý thuyết về du hành thời gian, rõ ràng là anh đã từ chối bởi anh không dám chắc về khả năng chiến thắng.

Cái con người của anh bị doạ sợ và trở nên rụt rè sau trận chiến với Thanos, bất kì ai trong chúng ta cũng như thế, sau một trận chiến thất bại, chúng ta rụt rè, thu lại bản thân và từ chối tiến lên. Đó là một tâm lý bình thường, không có gì đáng phê phán cả !

Cái con người của anh ích kỉ, anh không muốn tiếp nhận một cơ hội mà có khả năng anh sẽ mất cả những người thân: vợ và con anh – mặc cho nhiều gia đình khác không may mắn như thế. Dù cho cũng có khả năng cứu cả thế giới, anh vẫn khướt từ, bởi dù là một anh hùng – anh vẫn là một ông bố, anh phải đảm bảo gia đình của mình trước khi nghĩ đến gia đình khác. Tôi không xem sự ích kỉ này là xấu xa, bởi chẳng ai được mặc định sinh ra để hi sinh cả !

Hãy công bằng !

Tôi nói anh là người nhưng cũng không là người bởi lẽ !

Anh đã không nhịn được và thử “chơi đùa” một chút với các mô hình mà tôi chẳng thể hiểu được và rồi “xui xẻo” tìm ra cách để du hành thời gian !

Tôi dùng từ “xui xẻo” bởi lẽ…có lẽ thế thật! Nó đã khiến anh đau đáu giữa lãng quên nó đi và tiếp tục sống với gia đình của mình hay…mặc bộ giáp lên và cứu thế giới !

Bất kì ai trong hoàn cảnh này đều phải ngập ngừng ! Bởi vì chúng ta là con người, chúng ta không phải những vị thánh, chúng ta có những tình cảm, nuối tiếc, sợ hãi cho riêng mình, chúng ta sống với sự níu kéo bởi quyết định đem đến sự mất mác !

Và anh đã chọn không im lặng !

Đây là lý do anh trở thành người hùng của tôi! Lúc này thì Tony Stark thực sự trở thành Iron-man mà không phải là một kẻ hợm hĩnh nhiều tiền bị ám ảnh bởi sự an toàn.

Có những thời điểm trong đời, chúng ta chọn ích kỉ, im lặng như một kẻ hèn nhát chỉ mong rắc rối đừng dính đến mình!

Đã bao lần tôi chạy ngang một bà cụ cần người dẫn qua đường chỉ vì “mình sắp trễ” ?

Đã bao lần tôi chạy ngang một cụ già “có lẽ” đang đói bụng chỉ vì “chắc sẽ có người khác cho” ?

Đã bao lần tôi sợ một rắc rối dính lên người mình mà không dám nói sự thật ?

Bạn biết chứ?
Trên trời đất này có “hạo nhiên chính khí”.
Dù biết thịt nát xương tan thì vẫn có người giữ gìn.
Bởi đấy là ánh sáng cuối cùng của công bằng, chính nghĩa.

*cười* tôi không mong ai thịt nát xương tan cả.

Tôi chỉ đang hướng đến Tony Stark, hướng đến một cái tôi anh dũng hơn, dù không thể là thánh nhân nhưng cũng xin không quá hèn nhát mà quên mất mình là đấng nam nhi !

From: Thuật sư Tan

You may also like

Leave a Comment