#1. Nghĩ về đàn ông!
4 chữ ở trên mặc dù có hơi thẳng thừng, thế nhưng đó thật sự là những suy nghĩ trong lòng tôi. Phụ nữ ngoài 30, bắt đầu đến tuổi trung niên, dù có còn độc thân hay không thì cũng đều bận rộn đến sứt đầu mẻ trán cả rồi. Công việc, con cái, xã giao, người nào xui xẻo hơn nữa thì còn gặp phải hàng tá rắc rối với người yêu cũ.
Tôi là một người độc thân, nhà xe đều đã có đủ, thu nhập ổn định, vòng tròn xã giao có hạn, vẫn chưa gặp được người ưng ý, sống rất có quy tắc. Thế nên kể cả gặp được người ưng ý rồi thì cũng chẳng có cách nào đi kết giao làm quen được. Tôi vẫn luôn mắc kẹt trong cái vòng tròn “biết rõ là bản thân mình điều kiện rất tốt nhưng vẫn cứ mãi độc thân”.
Ban ngày bận rộn làm việc, khối lượng công việc ở cơ quan cùng với những con người phải ứng phó hàng ngày quả thực là không đếm xuể, đến tối một mình ở nhà thì khó tránh khỏi có chút suy nghĩ miên man. Ví dụ như nghĩ về đàn ông chẳng hạn, haha, tôi cũng chẳng phải thần tiên, thú nhận rằng mình nghĩ về đàn ông chắc hẳn cũng không quá mất mặt đâu nhỉ?
#2. Tôi là con một, sống ở thành phố tuyến 1, sắp 35 tuổi. Kết hôn 9 năm, có một cậu con trai 5 tuổi rưỡi. Trước khi sinh con tôi có công việc tốt, mặc dù bận sứt đầu mẻ trán nhưng thu nhập rất cao. Từ khi mang thai cho tới khi con được 3 tuổi rưỡi bắt đầu đi nhà trẻ, tôi là bà nội trợ toàn thời gian. Người trước đây từng hùng hồn nói rằng sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền nuôi gia đình thì bắt đầu chán ghét người vợ chẳng góp được chút cống hiến nào cho gia đình này. Cộng với việc bản thân chẳng vui vẻ gì với cuộc sống phụ thuộc và ăn bám như này, tôi bị trầm cảm, mất đi tự tin vào chính mình, nặng lên gần 20kg.
Sau này, tôi quyết tâm đi làm trở lại, công việc hiện tại của tôi áp lực rất lớn, cộng thêm việc lần này tôi với bạn cùng nhau mở công ty riêng, vẫn còn ở giai đoạn gây dựng nên tôi không thể chăm sóc con chu đáo như trước được nữa. Nhờ bố mẹ chồng giúp đỡ trông con thì lại gặp nhiều khác biệt về quan niệm giáo dục con cái, mâu thuẫn chồng chất, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cứ thế bị phá hủy. Chồng tôi thì lại kiên quyết đứng về phía bố mẹ, thế đấy. Tuổi tác dần tăng lên, cơ thể chẳng còn khỏe mạnh như trước. Tôi gặp các vấn đề về rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu. Việc mở công ty yêu cầu tôi dốc toàn tâm toàn sức vào đó nên căn bản là chẳng có thời gian mà nghiên cứu dưỡng sinh giữ gìn nhan sắc nọ kia. Quan hệ vợ chồng thì khỏi phải nói, biết ngày nào hay ngày đấy. Cuộc sống cay đắng, nhạt nhẽo vô vị.
Mục tiêu duy nhất bây giờ của tôi là: không để bản thân bị bệnh, nuôi con thật tốt, phụng dưỡng cha mẹ an hưởng tuổi già.
Có lẽ vì cuộc sống trước khi kết hôn quá vui vẻ thuận lợi nên tôi cảm thấy khả năng chịu áp lực của mình rất yếu. Da bụng ngấn mỡ chảy xệ, đôi mắt hằn lên nhiều nếp nhăn trông như một bà dì, chai nhựa uống hết rồi cũng không nỡ bỏ đi, vẫn dùng đi dùng lại chiếc túi xách đã mua từ 5 năm trước, đồ ngủ thì chỉ mua loại giá rẻ. Tất cả những điều này khiến cho tôi cảm thấy phẫn nộ. Nông cạn lắm phải không? Nhưng đây chính là những gì tôi thực sự đang nghĩ vào lúc này. Căm giận! Trừ căm giận ra thì không còn gì khác.
Phụ nữ đến tuổi trung niên sợ nhất là điều gì? Tôi nghĩ tất cả đều đã có trong câu trả lời của tôi. Tôi đã phải trả giá cho sự ngu ngốc và yếu đuối của mình.
#3. Tôi sinh năm 77, sống ở một thị trấn nhỏ, có nhà có xe có tiền tiết kiệm, một chồng và 2 con, xuất thân từ nông thôn.
Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Thật đấy, tôi thích tôi của bây giờ, thích hơn so với thuở còn 20, dù cho hiện giờ thân hình đã phì nhiêu thêm không ít, da dẻ xỉn màu, bố mẹ đều đã già đi, con cái còn nhỏ, công việc nặng nề, gia đình cũng chẳng dư dả gì.
Người xuất thân từ nông thôn như tôi, ngày trẻ chẳng biết gì về thế giới bên ngoài, không có ước mơ hoài bão, đã từng lười biếng, từng phấn đấu, từng nhìn đời bằng nửa con mắt, đã chịu nhiều đau khổ, từng tự ti, thành công có, thất bại cũng đã trải qua. Tôi của bây giờ đã thay đổi rất nhiều, biết cách nhìn thẳng vào nội tâm, đã tìm được điều mình thực sự mong muốn, nghiêm túc tận hưởng và yêu thương cuộc sống, tất cả bắt đầu từ việc học cách yêu lấy bản thân.
Những cô gái nông thôn như tôi trước đây đều chỉ được dạy về cách cống hiến, hy sinh, chăm chỉ, chịu khó, chưa bao giờ được dạy phải học cách quan tâm tới bản thân. Tôi đã trải qua nhiều vất vả trong cuộc sống, tích góp từng chút một để trở thành tôi của bây giờ. Cuối cùng sau khi bước qua tuổi 40, tôi học được cách chấp nhận bản thân, chấp nhận cuộc sống và thế giới này.
Tôi giờ đây, không còn nhan sắc, nhưng có sự an yên trong tâm hồn. Không có nhiều sức lực, nhưng có sự nhẫn nại. Không còn nhiều ước mơ hoài bão, nhưng đã có đủ tài chính. Cái nhìn của người khác đã chẳng thể nào ảnh hưởng tới tôi được nữa.