Hôm nay tớ dọn nhà vô tình tìm lại chiếc điện thoại gắn liền 3 năm cấp 3. Cầm chiếc điện thoại đã hết pin từ đời nảo đời nào đầy bụi bặm mà tay run run.
Tuổi trẻ giống như 1 cơn mưa rào, mà thời ấy có những chiếc điện thoại dù ướt sũng nước hay rơi mãi cũng chẳng hỏng được. Tớ cầm nó và tớ nghĩ chắc nó hư mịa rồi vì giờ cũng gần 5 năm rồi nó nằm dưới gậm tủ nhưng tớ vẫn cố chạy đi mua sạc chân kim với hi vọng dòng điện thoại trâu bò này vẫn hồi sinh được sau khi sạc. Và nó lên thật chúng mài ạ, sức sống phi thường vl.
Nhìn quả màn hình đáng iu vl, dòng chữ chuột y3u h30 ( chuột yêu heo) với quả logo trái tim rất chuộng thời đó. Một chút gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, sống mũi cay cay vì chiếc điện thoại này là cầu nối tình yêu thuở học sinh năm cấp 3 của tớ. Thời đăng ký 1500d được 500 tin nhắn, nhắn muốn cụt ngón tay mà cũng không dùng hết.
Dùng thì phải lén lút không được để mẹ biết không thì mẹ tịch thu luôn. À còn cái kiểu gọi điện thì đừng bắt máy để nghe nhạc chờ nữa :)) Thời tớ học cấp 3, điện thoại đen trắng này phổ biến lắm chứ không hề có smartphone đâu, I phone 5 hồi đó mới về nước 70 củ 1 cái đối với chúng tớ là điều xa xỉ, đứa nào có con điện thoại nắp gấp là cũng thuộc dạng cha mẹ thiên hạ rồi.
Quay lại với cái điện thoại – vật chứng tình yêu 3 năm cấp 3 của tớ. Tớ có khả năng nhắn tin không cần nhìn bàn phím. Ngồi trong lớp, mặt vẫn nhìn lên bảng nghe giảng, tay phải cầm bút (đúng tư thế học bài của học sinh nghiêm túc) :)) tay trái cầm điện thoại dưới ngăn bàn nhắn tin với bạn gà bông :)))
Tớ vào đọc tin nhắn. Cay xè mắt luôn. Những dòng tin nhắn ngày xưa vẫn còn, những tin nhắn yêu thương, những tin nhắn giận dỗi trẻ con, lại còn nhắn theo kiểu teencode nữa. Có lẽ hàng trăm tin nhắn dài dằng dặc giờ chỉ còn là dĩ vãng, bởi người xưa nay cũng đã xa lạ rồi. Nó làm tớ hồi tưởng lại về 3 năm tình yêu học trò của tớ, yên bình lắm.
Cả 2 còn đi học nên yêu giản dị thôi, đạp xe đưa đón nhau đi học, nắm tay đi ăn cốc chè 5k, đi qua cửa hàng quần áo dừng lại và nói ” đợi sau này anh kiếm được tiền anh sẽ mua cho em thật nhiều đồ đẹp”. Chỉ thế thôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.
Tuy nhiên bây giờ 2 đứa 2 cuộc sống riêng rồi. Thi thoảng nghĩ lại vẫn còn cực kỳ nuối tiếc. Dù không thể cùng nhau đi hết chặng đường dài nhưng 3 năm tuổi trẻ quen bạn, tôi không bao giờ hối hận và tôi sẽ mãi nhớ về bạn.
Ảnh: Nhạc Công Văn Đạt
Cre: Trần Hải Hà – Cháo hành miễn phí