Kiên định và lý trí là hai thứ hàng đầu cho cuộc sống hạnh phúc !
Một vài người nói lão Đạo trưởng thành!
Lão không từ chối, cũng không gật gù.
Lão không từ chối, bởi Lão bây giờ và Lão của 2-3 năm trước là hai phiên bản hoàn toàn khác nhau.
Kiểu: hai năm trước là Wave, còn bây giờ là SH vậy.
Mặc dù nhân cách được nâng cấp nhưng về vật chất thì Lão vẫn cưỡi con Wave nhé :))))
Lão không gật gù, bởi Lão nghĩ mình cũng không hẳn là trưởng thành. Chẳng qua…Lão thật sự nhìn nhận rằng mình có năng lực trở thành phiên bản mà Lão mong muốn.
Thế thôi!
Tôi tự hỏi có bao nhiêu lần mà mỗi người chúng ta đổ lỗi cho cả thế giới này?
Rằng:
- do nhà em nghèo nên em không học giỏi
- do thầy dạy dở nên em học dở môn đó
- do bố mẹ em cãi vả nên em bỏ học, em chơi game
- do môn đấy khó nên em rớt môn
- do em hướng nội nên em không hoà đồng
- do con mèo nó kêu nên em chán em bỏ học
- ….
Quả thật, chúng ta có quá nhiều cơ hội nhỏ và lớn khác nhau để đổ lỗi và rơi vào vòng tay của ma quỷ.
Nhưng có những con người họ lại may mắn bằng cách nào đó kiên trì mà đi tiếp con đường họ chọn.
Có lẽ Lão là một trong số đó !
Cũng giống như bao người không may mắn khác ! Gia đình Lão cũng xảy ra nhiều chuyện và Lão không lớn lên với một điều kiện tốt nhất có thể. Có những thời điểm Lão phải chăm em vì …bố mẹ không có nhà. Vậy nên Lão biết nấu ăn, Lão biết sửa điện, Lão sửa nước, Lão biết trộn xi măng, lát gạch, quét vôi,…
Nhưng Lão không chọn sống tồi đi vì hoàn cảnh. Lão chọn tiếp tục đấu tranh cho chính cái lí tưởng của Lão: một con người có ích cho xã hội !
Năm mới vào đại học, ai cũng nói “sinh viên mà không rớt môn thì không phải là sinh viên”.
Lão tâm sự với tôi: “chẳng có lí do gì sinh viên phải rớt môn cả, vừa tốn tiền, tốn tgian, vô bổ”
Lão quyết định không rớt môn.
Và thế là chúng tôi chưa bao giờ rớt môn cả :))))))))))))))))
Đó là một sự lựa chọn.
Chúng tôi chọn ngồi ở lớp Triết để cố gắng ghi chép và chú ý thay vì “môn này khó, em không học được, em lên lớp cũng ngủ nên em ở nhà ngủ…”
Chúng tôi chọn việc lượn lờ quanh thư viện trường mượn thêm sách toán lý bởi thầy dạy cũng đã quá chán cảnh sinh viên không thèm học, nên giảng tí lại thôi.
Lão là người hướng nội nhưng lão dẫn dắt từ nhóm này đến nhóm khác, chỉ đơn giản là Lão chưa bao giờ nghĩ “hướng nội thì có vấn đề về giao tiếp”, Lão hiểu rõ hướng nội là cái quần què gì, bởi Lão đã đọc sách của Susan Cain – bản tuyên ngôn của người hướng nội.
Dưới sự dẫn dắt của Lão, chúng tôi được 1 lần điểm 8, còn lại là 10. :))))))))))))))))) (tôi khoe đấy, thì làmmmm saooooooo?)
Lão là con người như vậy. Vượt qua bao đau khổ cũng không lung lay ý chí Lão.
Tôi từng nghe người ta nói cuộc đời này có nhiều cạm bẫy lắm, phải sống cẩn thận. Lúc đấy cứ nghĩ cạm bẫy phải là lừa lọc cả trăm chục triệu mới là bẫy. Phải lâm ly bi đát mới là bẫy.
Lớn hơn một xíu bây giờ mới vỡ lẽ, hoá ra cạm bẫy đời thường hằng ngày mới là những cái bẫy nguy hiểm nhất. Bởi chúng là bẫy liên hoàn, dính một cái là dính 3 cái, dính 10 cái.
Muốn cuộc đời tốt hơn, chúng ta phải lý trí và kiên định.
Lý trí để phân tích xem mình có nhất thiết phải làm chuyện đấy không?
Lý trí để nhận ra đâu là sự đúng đắn để không bị cuốn theo vòng xoáy đám đông !
Lý trí để chống lại những sự tiêu cực hằng ngày!
Kiên định để giữ vững bản thân sau khi lý trí thông suốt.
Kiên định để giữ tinh thần, sức lực hướng về một đích đến.
Kiên định trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân.
“Cuối lời không biết nói gì, tôi chỉ mong các cậu hạnh phúc hơn trong cuộc đời này, có những câu chuyện chi tiết về Lão mà tôi không tiện kể, thậm chí cả tôi nữa, nhưng hi vọng cũng đủ tỏ rõ được ý định của tôi”
“Lão yêu cầu tôi để hình Naruto, Lão bảo Lão thích, đấy là anh hùng của lòng Lão, phải để thì Lão mới không report bản quyền bài này của tôi :))) cũng vì tôi viết về Lão”
From: Thuật sư TaN