Trong 1 khoảnh khắc, ta có thể bỏ lỡ một người và cả đời này không bao giờ quên.

by admin

Mới ra mắt gần đây, nhưng bộ phim “ Em và Trịnh” của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thực sự đã để lại trong mỗi người xem những dư vị cảm xúc bất tận. Bộ phim mang lại ấn tượng cho khán giả không chỉ bởi những cảnh quay đẹp trải dài từ Huế, Đà Lạt và Sài Gòn; mà còn bởi cốt truyện tình yêu đầy sóng gió của cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Kể có chuyện tình giữa anh nhạc sĩ Sơn và cô gái tên Ánh “hướng dương”. Là khi tuổi trẻ hừng hực, ta quên đi bom đạn chiến tranh, khoảng cách để đến với một chân trời lãng mạn hơn gọi là tình yêu. Vượt qua gần ngàn cây số, 301 bức thư vẫn đều đặn được gửi từ Huế vào B’Lao – nơi người con trai ấy dạy học. Chẳng khỏi xúc động khi người con gái ấy đọc hết thảy những bức thư tràn đầy tình yêu mà anh gửi gắm vào. Chỉ có bức thư cuối, vì không muốn cháu gái mình yêu Sơn mà dì của cô đã giấu đi. Bức thư ấy phải tới tận sau này mới được cô đọc lại. Thư có viết : “ Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả, để mỗi sáng thức dậy, có Ánh ở bên…Ánh cho anh cơ hội, anh sẽ về Huế, nói Mạ sang dạm hỏi Ánh”. – Những dòng xúc cảm của 1 chàng trai còn chút le lói trong đoạn trường tình yêu, hẹn đây là bức thư cuối. A hẹn cho anh một cơ hội để cưới Ánh. Cô sau này đọc lại, đọc trong dòng nước mắt. Ai khi xem đến đoạn này, chắc hẳn cũng sẽ nghĩ; Phải chi lúc ấy cô có thể đọc được lá thư và phản hồi cho anh thì mọi chuyện có khác, họ có thể đến với nhau và Sơn cũng thôi phải mong ngóng về 1 bóng hình xưa cũ.

Dẫu sau này, anh có mở lời yêu một cô gái, nhưng rồi vẫn dễ dàng nhận ra lòng anh như những con sóng chẳng yên, đợi thủy triều lên mà vỗ vào bờ cát trắng, chẳng thể nào quên hình bóng người thiếu nữ năm ấy cùng anh chạy ra biển lớn, mặc kệ tất cả mà nói : “Ánh ơi, trốn vào Sài Gòn với anh nha”.

Bỏ lỡ 1 khoảnh khắc, ta có thể bỏ lỡ một người mà cả đời này không bao giờ quên. Xưa và nay cũng vậy, dù mọi thứ đã tân tiến hơn, ta có nhiều cơ hội gặp gỡ hơn nhưng trong tình yêu, người thực lòng cũng có thể đến và đi 1 lần trong đời. “Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn”. Tuổi trẻ có bao nhiêu mà hững hờ, có bao nhiêu để yêu lấy một người trọn vẹn đời mình…

You may also like

Leave a Comment