Bắt đầu từ đâu đây nhỉ? K38

by admin

Chúng ta chỉ là một phần nhỏ bé của cả một đội lớn trong trường mà thôi. Chỉ là một K38 của những năm 2018 – 2022.

Chúng ta bước vào trường đại học với tâm thế, hy vọng, mong ước được học tập, được sinh hoạt, được nhảy theo đam mê, sở thích của mình. Cùng chung một niềm đam mê nhảy, chúng ta đều được tập hợp về mái nhà VNXK.

Tớ của ngày ấy là một đứa rụt rè, tự ti đến đáng buồn. Còn các cậu đều hào hứng, mạnh dạn đến buổi casting cho đội. Tớ tuy đã đăng ký nhưng lại chẳng dám bước một chân đến buổi casting ngày ấy. Cho nên từ khoảnh khắc từ bỏ ấy, tớ đã được định sẵn là người sẽ bỏ qua mọi giây phút đẹp đẽ của năm đầu tiên.

Trong một năm đó, tớ vẫn đứng từ xa với ánh mắt ngưỡng mộ các cậu tập luyện hăng say ở hội trường lớn, giá như tớ không từ bỏ việc casting nhỉ?

Sang đến năm thứ 2 tớ mới nhận ra trường của mình có nhiều sự kiện đến vậy, các cậu có mặt ở mọi chương trình đó. Và thật may mắn, các chương trình đó có tuyển những người không phải dân trong đội. Bạn của tớ chỉ vui miệng “Đang có casting văn nghệ Halloween đấy.” Thế là tớ mạnh dạn thử đi casting. Ai ngờ lại trúng.

Từ ngày hôm đó, tớ đã quyết tâm phải mạnh dạn đi thử một lần, dù không trúng cũng sẽ không hối tiếc nữa. Nhưng tớ lại được chọn, sau một năm tập luyện thêm. Tớ được vào cùng 2 bạn bằng tuổi và các em nhỏ hơn 1 tuổi. Tớ thật sự gặp khó khăn trong việc giao tiếp với các em ấy.

Sau một tháng vật vã thử thách, cuối cùng tớ đã có mặt trong đội ngũ mà mình mong đợi. Tớ cứ ngỡ mình đã là một phần của các cậu, là một K38 đội nhảy hoàn chỉnh, là một trong những người tập luyện ở hội trường lớn, được nhận ánh mắt ngưỡng mộ từ người khác.

Nhưng không, tớ có thể là một thành viên đội, là người tập luyện ở hội trường lớn, được nhận ánh mắt ngưỡng mộ từ người khác. Tớ vẫn không thể hòa nhập với K38. Giữa các cậu có những sợi dây liên kết quen biết, đồng hương, người yêu, bạn thân, cùng một nhóm nhảy bên ngoài. Các cậu đã có những kỷ niệm, những vui buồn, những câu chuyện mà tớ có muốn hỏi cũng khó mà được nghe kể lại.

Tớ vẫn cùng các cậu tập nhảy, chỉ là tớ không muốn gượng ép bản thân phải hiểu các cậu nữa. Giữa chúng ta chỉ nên là những tổ hợp, âm nhạc, nhịp và beat. Dần dần, tớ vắng mặt trong hầu hết các hoạt động của đội không liên quan đến nhảy. Với tớ, đội chỉ là nơi để nhảy mà thôi.

Và càng buồn làm sao. Mối liên kết mong manh của tất cả chúng ta lại bị chia cắt bởi dịch bệnh. Chúng ta không thể đi học nên càng không thể tập nhảy. Hoạt động của đội cứ thế mà đóng băng trong gần 2 năm. Tớ không nói chuyện với ai trong đội cả. Tớ cứ khép kín thật kín. Đến nỗi các em mới vào sau này còn chẳng biết tớ là ai cả.

Ngày gặp lại, tớ ngỡ ngàng khi mối liên hệ giữa các cậu đã thay đổi, không khí cũng đã khác, nhưng đó không phải là việc tớ nên quan tâm. Tớ đã bỏ lỡ quá nhiều.

Bước vào những tháng ngày cuối cùng của đời sinh viên, chúng ta đều có một chương trình cuối cùng với nhau mang tên PC. Tớ đã nghĩ “Nào làm nốt một lần sau cuối đi thôi rồi còn ra trường, sau này có khi còn chả gặp lại nhau.”. Những bước bàn bạc đầu tiên diễn ra, chọn nhạc, xây dựng bố cục bài, book phòng tập, xếp lịch tập đều cứ thế diễn ra.

Các cậu thật kỳ lạ. Ngày đầu nhìn thấy các cậu gắn bó chặt chẽ với nhau, thế mà giờ đây lại chia thành 2 team nam và nữ riêng biệt, tất nhiên tớ phải theo team nữ rồi. Trong cái quá trình luyện tập ấy, có những lúc tất cả chúng ta tranh cãi, nóng nảy, thậm chí còn chẳng ưa nhau nữa cơ. Nhưng sau rốt tất cả vì sân khấu cuối cùng mà thôi.

Ngày diễn cuối cùng đã đến. Chúng ta bận bịu đến nỗi sát ngày diễn rồi còn học động tác mới, sắp đội hình mới, sát giờ diễn mới bắt đầu chuốt động tác. Tớ đã từng nghĩ với cái đà như vậy tiết mục này đi đến đâu đây.

Nhưng mọi chuyện vẫn ổn mà, phần trình diễn ấy đã diễn ra trong hơn 10’. 10’ ngắn ngủi được tỏa sáng lần cuối trên thánh đường học viện. Tớ nghĩ mình sẽ luôn hồi tưởng về nó mà vui mừng suốt những năm tháng sau này. Dù màn trình diễn này chưa phải hoàn hảo nhất, tớ vẫn sẽ chọn nó là tiết mục yêu thích của bản thân.

Chúng ta đã hứa với nhau sẽ không khóc vì biết các em đã chuẩn bị điều bất ngờ gì đó. Nhưng vẫn có 1 đứa trong chúng ta rơi lệ đấy. Nhưng mà đây là PC cơ mà, giây phút cuối, chúng ta cũng chẳng thể ngăn bản thân không rơi nước mắt. Giây phút bài hát cuối đi đến hồi kết từng người chúng ta vỡ oà. Các anh lớn cũng trở về như một lời động viên cũng là lời gọi mời chia tay tháng ngày trường lớp. Nhìn thấy họ ngay cả lũ con trai và 2 đứa con gái mạnh mẽ nhất cũng không thể kiềm lòng được nữa. Nụ cười vẫn ở trên môi, nhưng mắt đứa nào cũng nhoè lệ cả. Lũ con trai còn cười cợt nhau “Ô, chú khóc đấy à?”

Tớ sẽ cố gắng nhớ những ngày 12 người chúng ta có mặt đủ trên phòng tập, những ngày động viên nhau tập luyện vào ban đêm đến 2, 3h sáng. Có mệt mỏi, có vui đùa, có tranh nhau cả đồ ăn, đồ uống. Các cậu đùa cợt một cách tự nhiên với tớ, lôi những lần vô tình trở nên hài hước của tớ ra trêu. Hoá ra giữa chúng ta cũng có những kỷ niệm chung, cũng có một sợi dây liên kết bằng tuổi, chúng ta không muốn thiếu một ai trên sân khấu cuối cùng này.

Lần đầu tiên tớ nhận ra mình cũng là một phần của K38, tớ nhận ra mình hoàn toàn có thể mở lòng với các cậu, có thể trao những cái ôm thân thiết, cái bắt tay thân tình. Không khác gì tớ các cậu cũng nuối tiếc vì chúng ta không biết đến nhau sớm hơn một chút.

Đã qua gần 1 tuần từ ngày diễn hôm ấy, mỗi ngày tớ đều xem lại video quay bài diễn để ngồi cười và ngưỡng mộ những gì chúng ta đã làm được. Tớ nhớ khuôn mặt của từng người, nhớ những ngày đi tập đến muộn. Tớ rất vui vì mình đã là một phần của đội, được gặp các cậu trong ngôi trường này.

Có thể sau ngày diễn hôm đấy, chúng ta sẽ ít có cơ hội gặp nhau và với trí nhớ chất lượng kém của tớ sẽ có một ngày tớ quên đi khuôn mặt của các cậu. Cho nên, dù gì hãy cố gắng nhớ về kỷ niệm chung này của chúng ta. Nhớ về một mùa PC, 12 người chúng ta đã tập luyện, đã đập tay hô hào ở cánh gà, đã ôm nhau khi chương trình kết thúc, đã cùng cười vì những điều ngớ ngẩn. Tớ cũng muốn thân thiết với các cậu hơn, cả nam lẫn nữ nhé, nhưng mà khó lắm. Nên tớ viết mấy dòng chữ dở hơi này để tự nhắc nhở bản thân không quên đi phần ký ức đẹp này. Cảm ơn ban tổ chức PC, cảm ơn 12 người chúng ta đã gặp nhau. Dù sau này có làm gì đi nữa cũng hãy vui vẻ là được.

Thế nhé!!! That’s my story. Một câu chuyện bên lề của IG: callme_healme

You may also like

Leave a Comment