CÓ NHƯNG CHƯA TỪNG CÓ…

by admin

– Em không khỏe à ?

– Em có mệt lắm không ?

– Em đi đâu cả ngày nay vậy ?

– Trả lời anh chút được không ?

– Em ?

– Anh lo lắm. đừng làm anh sợ mà ?

– …..

Anh đã khóc, khóc không phải vì tủi thân, mà khóc vì bất lực. Dường như sự biết mất của em đã làm thế giới anh đảo lộn. Thứ nước mắt đã nghẹn trong từng tất thở của anh. Khối óc vận hành cả thể xác này, nay cũng chẳng thể làm gì được nữa.

Ở cái ngưỡng tuổi 20, đủ nhận biết được mọi thứ nhưng đôi lúc anh không còn kiểm soát được nó nữa, đặt biệt trong chuyện tình yêu. Người ta nói tình yêu là nấm mồ của đau thương, sinh ra trên đời đã là một đặc ân, mà đến lúc trải qua nó thì hiện thực nó không khác gì địa ngục. Địa ngục ấy cho người ta hi vọng, cho người ta ước mơ, cho người ta hạnh phúc rồi bất chợt cướp mất. Lúc em biến mất chính là lúc anh tuyệt vọng nhất.

Có thể con người anh toàn tâm toàn ý với người ta nên mới dễ tổn thương, nhưng với em anh không thể đề phòng như họ được, bởi vì em khác với tất cả, em là người anh yêu. Anh chưa từng muốn câu chuyện của hai ta đi vào những ngõ cụt, chưa từng muốn thay đổi bất kì điều gì từ em. Anh chỉ mong cầu rằng anh sau này sẽ mãi có được em.

Anh sợ những cuộc gọi này sẽ phiền đến em, sợ những dòng tin nhắn về em có thể khiến em áp lực, sợ ai đó đọc được nó vì vốn giờ em không thích công khai.

Anh sợ mất em, nhưng không biết rằng em có sợ giống anh không ? Em có từng sợ mất anh không ?

Những cuộc gọi cho nhau, tin nhắn cho nhau cứ thế ít đi, không phải do em vô tâm hay anh đã quá dành thời gian cho em, mà chúng ta dần quên đi mình đang có nhau… giữa thế giới này.

Anh sao thế ?

– …

– Anh khóc à?

– Một chút thôi, anh khóc cho những gì anh đã trải qua.

– … Em xin lỗi.

– Em không cần xin lỗi, anh cũng sai mà.

Hai chúng tôi ngồi đó, chỗ ghế đá bên gốc cây. Em vẫn đứng im lặng nhìn anh khóc. Có lẽ câu chuyện chúng tôi đã vô tình rẽ vào một ngã cụt. Em vẫn cứ biến mất theo cách của em, không một lời hồi đáp, không một câu trả lời nào nữa, anh chỉ biết ngồi chờ đợi trong vô vọng. Trong phút chốc anh nghĩ mình thật vô dụng. Anh từng cố gắng giúp em không trở thành một con người như vậy, nhưng cuối cùng anh cũng trở thành như vậy.

– Anh ơi? Anh bị sao vậy ?

– Anh đâu rồi ?

– Nhấc máy em được không?

– Làm ơn, anh ơi

– Xin anh đấy ?

-….

Ngày nào đó, anh cất bước lặng lẽ rời xa em. Anh sẽ trả lại sự tự do này, em có thế thoải mái, tự tại như cách của em. Em có thể gọi cho bất kì ai mà không cần phải nghĩ đến anh, đi cùng với bất kì ai mà không còn nhận được bất kì sự trói buộc từ anh. Làm bất kì thứ gì mà không còn liên quan tới anh nữa. Nó có thể ngây ngô đấy, dễ thương và thật đẹp nhưng trước giờ anh lầm tưởng nó với thực tại.

Anh từng nói nếu 24h anh không còn trả lời tin nhắn em có lẽ lúc đó anh đã ở một nơi rất xa.

Có lẽ nó giờ đã trở thành hiện thực.

Anh tiếc.

“Anh có được tình yêu của em, nhưng chưa từng có được em”

Ở một giây phút nào đó, em đã vô tình quên anh, nhưng anh chưa từng thôi nhớ em. Nhưng có một giây phút nào đó, em nhớ đến anh, nhưng anh chưa từng có em. Thứ vốn bên cạnh mình không trân trọn vụt mất là tiếc nuối, thứ vốn quá trân trọng, cũng chẳng thể giữ nổi. Tình yêu đôi khi thật khó hiểu.

——————————————–

You may also like

Leave a Comment