“Em hãy chọn, yêu thương bản thân mình”

by admin

Sau một ngày gặp bao người, thấy bao điều, em về nhà và tháo bỏ lớp trang điểm khiến ai nhìn vào cũng tấm tắc ngợi khen. Những lời nói, những nụ cười sau cùng vẫn chỉ là thủ tục xã giao mà con người ta cần có khi bước chân vào dòng chảy cuộc sống.

Em trở về với dáng hình của chính em, một tấm thân bé nhỏ, mềm yếu và dễ động lòng dù chỉ là một chiếc lá rơi ngang tầm mắt. Hương thơm từ tách cà phê thi nhau lấp đầy khoảng trống của căn phòng. Nhìn lên chỗ bàn làm việc, đêm nay em vẫn còn ít deadline phải giải quyết cho kịp lúc trời sáng.

Trưởng thành là vậy, là sự tự do trong khuôn khổ. Em có thể mặc sức làm gì mà chính em mong muốn, nhưng phải trong tầm khả năng mà mình có, không cần và không muốn cậy nhờ bất cứ ai. Những niềm vui được đổi chác từ những rớt rơi của đôi hàng lệ mà không ai có thể thấy. Bề ngoài hào nhoáng, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, từ lâu đã là những vỡ vụn của sự hồn nhiên thuở trước.

Tình yêu với em giờ là một thứ gì đó không còn quá quan trọng nữa. Có cũng được, không có cũng chẳng chết em đâu. Bởi đơn giản em đã học được cách tự yêu thương lấy mình. Em muốn đi du lịch, tối đặt vé, sáng có mặt ở sân bay. Em muốn mua quần áo mới cho bản thân, sau vài thao tác đơn giản trên điện thoại, mai hàng đã đến trước cửa nhà. Em muốn về nhà thăm ba mẹ, xử lí nốt số deadline tháng này, alo cho sếp, vậy là được về nhà thăm mẹ và ba.

Em còn đủ thứ để làm, và cần làm. Tất cả đều là để cho chính bản thân của em không ngừng tốt lên. Giờ đây, em không còn cần một mối tình với đầy những hứa hẹn, những ngọt ngào đầy dối lừa. Em không còn là cô nhóc năm đôi mươi nữa, không khờ dại bỏ hết cả thế giới chỉ để đuổi theo một bóng hình. Em giờ chỉ cần một người chịu, và biết lắng nghe em. Chỉ đơn giản vậy thôi, vì ngần ấy tháng năm qua, áp lực để lắng lo cho em, người đó đã được em giải toả bằng hết tất cả sự cố gắng của chính mình. Em giờ đã không còn quá vội vàng trong tình yêu nữa. Chỉ mong mỗi sớm bình minh dậy, bản thân tự biết tạo ra cho mình hạnh phúc, vậy đã là quá đủ rồi.

Vĩnh Hoài

You may also like

Leave a Comment