Ngày bé tôi thường nhìn máy bay, chả biết thói quen đó ngày ấy học được từ đâu, gia đình tôi ngày ấy chưa ai được trải nghiệm với máy bay, mạng xã hội ngày ấy chưa được phát triển như hiện nay, do đó họ không thể kể cho tôi những thông tin chính xác về máy bay.
Tôi chinh phục bầu trời khi tôi 20 tuổi, năm ấy là lần đầu tiên tôi được đi máy bay lần đầu tiên, thực sự tôi cho rằng mình đã chinh phục bầu trời khá muộn. Bởi vì bản thân tôi đã từng chinh phục biển cả năm 14 tuổi. Và câu chuyện biển cả tôi sẽ để dành cho những lần sau.
Trong chuyến bay lần đầu tiên tôi có trò chuyện với một hành khách ngồi cạnh tôi, chúng tôi chia sẻ những điều tuyệt vời, chúng tôi chia sẻ thời đi học, những trải nghiệm trong cuộc sống. Nhưng điều làm tôi nhớ nhất là họ đổi cho tôi vị trí ở bên cửa sổ, để tôi có thể quan sát một cách chi tiết nhất. Tôi đã không suy nghĩ mà nhận lời luôn, tôi không biết vì sao nhưng tôi không suy nghĩ gì ở lúc đó và tim tôi lúc đó đập rất nhanh vì hào hứng, tôi đã nói cảm ơn rất nhiều với vị hành khách đó.
Lâu nay tôi vẫn giữ thói quen nhìn máy bay qua cánh cửa ở phòng, nhưng khác với những năm ở trong quá khứ, lần này tôi đã là cậu thanh niên với đôi mắt cận, tôi không thể nhìn rõ chi tiết hình ảnh máy bay nữa. Nghe thật buồn, nhưng cũng thật vui, thật buồn khi tôi không nhìn rõ, thật vui khi tôi đã có trải nghiệm với máy bay.
Sau này nếu ai có hỏi kỷ niệm đẹp, đối với tôi có thể là kỷ niệm nhìn máy bay trong những ngày tháng tuổi thơ. Máy bay cho tôi nhiều câu chuyện đẹp, máy bay đưa tôi đến sự trưởng thành. Máy bay đưa tôi đến những địa điểm đẹp trong tương lai.
Tuy máy bay không thể bay lại quá khứ, nhưng nó sẽ luôn luôn mang ta đến tương lai, những chuyến bay là câu trả lời cho mọi thứ. Những chuyến bay luôn luôn mang nhiều cảm xúc khác nhau, cảm xúc của sự vui vẻ khi gặp lại hoặc là cảm xúc của sự chia tay tạm thời để đi học, sống ở một đất nước, thành phố xa lạ.