Sống trên đời này, em sẽ gặp nhiều đứa đâm bị thóc chọc bị gạo lắm. Với mấy kẻ chuyên đi nói xấu sau lưng mình, tọc mạch khi em không có mặt thì … bơ nó đi. Vì sao? Vì cả đời những người như thế chỉ có thể đứng sau lưng mình thôi.
Suốt ngày ngồi lê đôi mách, không biết gì về người khác cũng ba hoa chích chòe nói xấu cho sướng miệng. Làm thì không làm, chỉ giỏi mở miệng tạo nghiệp cho người khác.
Thôi, mình thương. Đâu phải người ai cũng có não? Mà đâu phải ai có não cũng biết dùng để nghĩ đâu? Khối kẻ đầu chỉ để trồng cây ?
Rồi có lúc em sẽ bị chính bạn bè của mình phản bội, làm tổn thương. Hôm qua mình với nó còn suốt ngày dính nhau như *ứt với *ít, hôm nay đã là người dưng rồi. Nó có việc gì mình cũng không ngần ngại giúp đỡ, thế mà hôm nay còn chả bằng … người dưng
Em đừng dằn vặt làm gì, nghĩ lắm mà làm chi. Thôi thì thôi thế, thế thế thôi! Thời gian là câu trả lời tốt nhất cho mối quan hệ là tình bạn hay cả tình yêu mà.
Không bền được, thì thôi. Mình cũng phải cảm ơn người ta. Không có người ta sao mình biết, bấy lâu nay mình vẫn NGU.
Bây giờ em dằn vặt, mắng chửi, thù ghét người khác thì được ích gì. Cho sướng miệng mình một tí mà cũng chẳng giải quyết được gì hơn.
Em ạ,
Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm như dòng sông. Những kẻ không ưa em sẽ chực chờ sơ hở để làm em buồn, em khóc, em tổn thương và mục đích là khiến bạn không gượng dậy được. Đó là những lúc em cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nếu người ta làm mình buồn 1, hãy tự tạo niềm vui cho mình gấp 10 lần như thế. Chỉ có niềm vui, sự hạnh phúc và cuộc đời rộn rã tiếng cười của em mới là cách “trả thù” tốt nhất.
Sống vui lên! Đời không phũ sao gọi là đời?!