Bố cũng là lần đầu tiên làm bố.
Câu thoại cảm động của bác Dong Il nói với chị Duk Sun trong Reply 1988 làm mình chợt nghĩ về tình cảm cha-con với một cảm xúc khó tả.
Bố của các bạn là người như thế nào? Có phải là một người dễ để bạn tâm sự không? Bạn có hay trò chuyện cùng bố mình không?
Mình thì không. Bố mình là một người lạnh lùng, ít nói, và là người lớn lên với những quan điểm truyền thống. Vì vậy, nếu dùng 4 từ để nói về mối quan hệ giữa mình với bố, thì có lẽ đó là: cực-kì-khó-gần. Cuộc nói chuyện giữa mình với bố luôn vỏn vẹn không quá 1′, đó chỉ là lời chào mỗi khi mình đi học về, lời xin phép khi mình đi chơi, hoặc lời gọi bố mỗi khi nhà mình đến giờ ăn cơm. Mình rất ít nói chuyện với bố.
Hồi đó, mình rất buồn về gia đình mình. Mình ước ao cảm giác được ngồi cạnh bố, thủ thỉ bí mật nhỏ to, được bố lắng nghe và chia sẻ. Mình ngưỡng mộ những đứa bạn khi chúng có thể dễ dàng nói câu “Con yêu bố” không một chút ngại ngùng. Lúc đó, trong ánh mắt thơ dại của một con bé học cấp 2, tình yêu của bố dành cho mình thật ít ỏi.
Lớn dần, mình bắt đầu biết quan sát và tự đặt câu hỏi cho những “hiện tượng” lạ lùng:
Cấp 3, mình đi học bằng xe đạp điện. Những lần quên sạc xe rồi hốt hoảng đi kiểm tra thì xe đã được nạp đầy từ bao giờ.
Mình thi đại học, trong lúc còn mê mải tìm điểm thi, bố đã biết tường tận chỗ đó ở đâu, đường đi như thế nào, có nhiều xe qua lại hay không.
Lần đầu mình đi chuyến đi xa nhà mà không nói trước với ai. Sáng hôm sau bất ngờ thấy bố đứng trước cửa kèm lời căn dặn ngắn gọn “Đi cẩn thận đấy”.
Và hàng ngàn những “hiện tượng” lạ lùng khác mà đến bây giờ mình cũng chưa lí giải được nữa.
Hoá ra, tình yêu của bố dành cho mình không hề ít ỏi như mình đã từng nghĩ. Chỉ là, bố cũng là lần đầu tiên làm bố, cũng thiếu sót, cũng vụng về. Điều đó, đôi khi lại vô tình khiến cho những chú chim non nớt như chúng ta cảm thấy căm phẫn, buồn bực; cho đến khi ta đủ lông, đủ cánh, cái buồn bực từ xa xưa ấy bỗng hoá thành sự yêu thương vô điều kiện từ lúc nào không hay …
Đời đổi thay, thế giới vẫn quay, duy chỉ có một sự thật bất biến, rằng là:
Bố có thể khô cứng, nhưng bên trong luôn ấm áp, dịu dàng.
Bố có thể không hoàn hảo, nhưng luôn yêu con theo cách tuyệt vời.
Vì vậy, nếu có thể, hay bao dung cho những lỗi lầm ấy của họ, bạn nhé!