Ngày hôm nay, cậu có ổn chứ? Tớ thì mệt nhoài trong đống kiến thức nhiều chất núi, lắm lúc bất lực chỉ muốn òa khóc. Điểm số, những lời nói tưởng chừng động viên của bố mẹ cũng khiến tớ bàng hoàng, lo lắng và những kỳ vọng có lẽ đang ở cách tớ một nơi rất xa. Thời gian thì cứ tua nhanh dần, ngày thi đại học được ấn định cứ trôi mà chẳng chờ sự nỗ lực nhỏ bé của tớ.
Tớ bị ấn chìm trong nỗi lo thi đại học, tớ tưởng tượng ra cảnh trượt đại học, phải học ở ngành mình không thích. Tớ sợ những nỗ lực mười mấy năm đổ sông đổ bể, sợ khiến bố mẹ thất vọng. Những lời bàn tán, những con điểm lạnh lùng khiến tớ thấy nhỏ bé và mệt mỏi trong hành trình của mình. Nhìn những bạn cùng lớp dần dần được tuyển thẳng, tự dưng tớ ích kỉ và chông chênh hơn.
Tớ thấy tớ của những ngày này dường như không còn là chính mình, bởi tớ đang chạy đua với con chữ, với những suy nghĩ tự ràng buộc chính mình. Những tiếng thở dài, sự bất lực nhiều hơn niềm vui, sự phấn khích. Cảm xúc của tớ cũng nhạy cảm hơn, từ bao giờ tớ lại thành đứa trẻ lắm lo âu và dễ khóc đến thế…
Ước gì tất cả chúng ta đều đủ mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn! Nhưng có lẽ chắc chắn rằng, sau cơn mưa cầu vồng sẽ đến, 2k4 nhỉ?
Nguồn: sưu tầm