[Một lá thư từ người lạ – Giá mà…]
Mùa mưa Hà Nội cũng là mùa học sinh – người thi vào 10, người thi đại học. “Bơi” về nhà trong “bão táp mưa sa” sau một ngày làm việc mệt mỏi, mình chẳng thể ngăn dòng suy nghĩ cứ trôi mãi về quãng thời gian cấp 3, về cô bạn mình thương thầm, về thầy cô và về… bố mẹ.
Mình nhớ… tụi cùng lớp toàn nhảy tường rào đi mua đồ ăn vặt. Nhớ hội “hảo hán” bàn cuối hay bày ba cái trò nhảm nhí nhưng vui. Nhớ cô giáo dạy toán mắng hoài “Tôi chưa gặp cái lớp nào dốt như lớp này” nhưng cuối năm lại lặng lẽ gạt nước mắt chia tay học trò. Nhớ những tháng ôn thi điên cuồng để đỗ vào ngôi trường mơ ước và nhớ luôn cả những ngày sống như “cậu ấm cô chiêu” vì bố mẹ miễn cho hết việc nhà.
Nhưng mình cũng không quên…
Năm ấy, khi đứa em mới vào 10 ngây thơ tuyên bố “Em nháp hết năm nay rồi học”, mình đã thờ ơ không cảnh báo nó “Tỉnh lại đi em, rơi cái bút là đủ mất gốc rồi”. Mình cũng từng chưa ôm lấy người giáo viên đã đồng hành cùng mình suốt 1 năm vất vả. Chưa đủ dũng khí để ngỏ lời “Tớ thích cậu” với cô bạn thầm thương. Còn với bố mẹ… hai tiếng “cảm ơn” lại càng chưa thể nên lời.
3 năm cứ trôi qua như thế, mình đã bỏ lỡ nhiều thứ. Mặc dù mọi người vẫn sẽ “đồng hành – tiếp sức” cho mình, mặc dù mình vẫn còn nhiều thời gian để yêu thương và quan tâm họ hơn. Nhưng qua rồi là qua rồi, mình vẫn cảm thấy… thật tiếc!
Giá mà mình dũng cảm nói nhiều hơn, chụp nhiều hơn, ghi hình nhiều hơn, lưu trữ nhiều hơn. Giá mà ngày đó có ai nhắc nhở mình, rằng 3 năm ngắn ngủi biết nhường nào.