Mình là nữ, năm nay 28 tuổi, ở cái tuổi mà mọi người đã hỏi thăm, giục giã biết bao lần chuyện kết hôn, sinh con, mỗi lần có ai hỏi đến, mình lại im lặng cho qua. Hơn 4 năm trước, mối tình đầu 7 năm của mình, người mình yêu duy nhất cho đến tận bây giờ đã qua đời ở nước ngoài khi đang đi du học, ngày anh trở về chỉ còn là một chiếc hộp lạnh lẽo được ôm trọn trong vòng tay của anh trai anh. Mình sau đó cũng mất rất nhiều thời gian mới chấp nhận được hiện thực để trở lại cuộc sống bình thường, nhưng trong lòng lúc nào cũng vẫn nhớ về anh, mình cũng đã sẵn sàng sống một đời cô độc như vậy, hoặc chí ít là đến khi nào mình tìm thấy một người khác khiến bản thân có thể yêu thêm lần nữa. Nhưng gia đình mình không chấp nhận và cũng không chờ được nữa, họ hàng nhiều lần tìm cách mai mối cho mình, nhưng mọi thứ đều kết thúc chóng vánh khi mình thẳng thắn nói rằng vẫn chưa quên được nyc, cả nhà ai cũng mắng mình sao lại nói vậy, nhưng sự thật mình không muốn che giấu chuyện gì cả, mình cũng bày tỏ chưa sẵn sàng cho một mqh mới hay một cuộc hôn nhân, nhưng lần gần nhất thì lại có chút khác biệt. Anh chàng này hơn mình 1 tuổi, là cấp dưới ở đơn vị của cậu ruột mình, anh đang công tác trong quân đội, ngoại hình sáng sủa cao ráo, tính tình cũng khá hiền lành dễ chịu và anh ấy là người duy nhất vẫn còn muốn tìm hiểu mình sau khi mình kể cho anh nghe câu chuyện về nyc, còn mình vì yên lòng gđ và cũng muốn cho bản thân một cơ hội mới nên cũng đồng ý tìm hiểu tiếp. Mình thuộc kiểu kiệm lời, từ sau khi nyc ra đi mình lại càng ít nói hơn, nên nhiều khi gặp nhau, mình cũng nói rất ít, còn anh ấy có lúc lại dành cả buổi chiều kể những chuyện trong đơn vị, những chuyện vụn vặt trong cuộc sống với mình, có khi lại im lặng cùng mình cả một buổi. Cứ như vậy cũng gần một năm, vì tính chất công việc của anh nên chúng mình cũng không gặp nhau thường xuyên, nếu nói chúng mình là người yêu thì cũng không giống người yêu lắm, mình vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó để thật sự coi nhau là người yêu, anh cũng có về nhà mình chơi, mình cũng có vài lần ghé đơn vị thăm anh. Cũng một vài lần mình nói về những lấn cấn vẫn còn trong lòng, nhưng anh ấy lại nói ” không sao “, làm mình cũng thấy có lỗi. Dạo gần đây bà ngoại mình ốm nặng, bác sĩ nói chắc không còn được bao lâu nữa, bà biết và nói điều cuối cùng bà muốn lúc còn sống là được nhìn thấy mình đi lấy chồng, trong số các anh chị em họ bên ngoại thì mình là đứa cháu gái duy nhất của bà, lại sống cùng bà từ bé đến khi học tiểu học nên bà thương mình lắm, mình cũng rất thương bà, nên luôn cố gắng chưa bao giờ để bà buồn, hồi xưa bà cũng quý nyc mình rất nhiều ,từ ngày anh nyc đi thì bà cũng thường xuyên an ủi mình, nói con người còn sống thì phải mạnh mẽ mà sống tiếp. Về phía 2 bên gia đình cũng đã giục bọn mình làm đám cưới , còn anh thì từng nói ” anh thật sự muốn cưới em,nhưng anh luôn tôn trọng mọi sự lựa chọn và quyết định của em “, thật sự kể từ lúc đó, mình bắt đầu có tình cảm với anh nhiều hơn, tuy chưa đến mức yêu thương sâu đậm, nhưng mình biết có lẽ anh là người duy nhất chấp nhận mình của hiện tại, nhưng trong lòng mình vẫn nặng lòng với nyc rất nhiều ,từng ký ức, từng kỷ niệm, chưa bao giờ phai mờ đi, liệu bây giờ mình kết hôn với anh, có phải quá bất công với anh không ,bởi vì anh thật sự rất tốt, nên mình không muốn làm anh tổn thương, cũng như không muốn chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân và gia đình mà làm anh đau lòng
Có thể hạnh phúc mà bỏ qua quá khứ được không ?
87
previous post