Mình là đứa sinh viên ra trường và cũng mới đi làm, hồi sinh viên mình theo ngôi trường miễn học phí để cho ba mẹ đỡ gánh nặng về tài chính và như số phận, mình gặp anh!
Ngày đó, mình rất thích đàn hát và mình tự cho là một đứa rất thích các hoạt động ngoại khóa. Mình gặp anh khi đó ở khuôn viên trường, anh đeo đàn, đúng gu hồi như các em 17, 18 rất nghệ sĩ. Qua thời gian tìm hiểu và nói chuyện, tụi mình yêu nhau. Sinh viên mà, ngày đó nghèo lắm mọi người, với mình 100k hồi đó to lắm. Hai đứa đi chơi với nhau thì luôn phải tính toán và chi tiêu sao cho hợp lí. Có lần cả ví hai đứa còn mấy chục, góp vào mua cơm hộp ăn. Chi tiêu gì mình cũng san sẻ với anh. Hai đứa hồi đó nghèo nhưng mình rất hạnh phúc. Nhưng cuộc sống đâu dễ dàng như thế được, với xã hội này thì rất hiếm có được một túp lều tranh hai trái tim vàng mọi người nhỉ?
Anh tốt nghiệp, ra trường chọn cách đi ra nước ngoài để có tương lai tốt hơn, mình vẫn ở đó, hụt hẫng và trống trải, ngày mà tiễn anh đi ra sân bay chúng mình biết trước sẽ không ai chờ ai được nên chúng mình đã chia tay sau đó. Sau đó, mình trầm tính, không còn hoạt bát như trước. Cứ vậy, mối tình đầu của mình bay sang nước bạn. Sau ra trường thì mình có công việc lương 8 chữ số và cũng trải qua một vài mối tình nhưng sao mình vẫn không thoát khỏi được cái bóng của anh, mình luôn cố gắng tìm người nào đó giống anh?
Và mình cũng đã thử như vậy nhưng thực ra lòng mình luôn muốn đợi anh về? (mình biết nói đến đoạn này rất nhiều người thương chàng trai đến sau nhưng bản thân mình lúc đó cũng không hiểu sao lại như vậy?). Anh cũng biết đàn, hát, tên cũng khá giống anh, dáng cao và rất thư sinh, nói đúng hơn là như anh. Nhưng rồi cũng toang mọi người ạh, sự khác biệt vầ tài chính quá lớn, mình đi làm có lương còn anh thì công việc chưa đâu vào đâu cả. Chúng mình lại chia tay…. Rất lâu sau đó mình có quen một người khác, anh hoàn toàn không phải gu mình, nhưng yêu thương mình vô điều kiện, anh có công việc ổn định, ba mẹ cũng rất tâm lí, anh không biết đàn, biết hát, anh rất giản dị nhưng luôn dành cho mình những món quà bất ngờ, anh ao ước mong muốn mình về một nhà với anh.
Luôn nghĩ mình thiệt thòi, có lần mình chỉ than mua chiếc váy đắt quá mà anh chuyển khoản luôn cho mình gấp mấy lần giá của chiếc váy, đến nhà mình thấy mình thiếu gì tự giác đi mua và trách mình không chăm lo tốt cho bản thân. Và cứ như vậy, chuyện của hai đứa hai bên gia đình cũng đều ưng thuận, có khi chúng mình tổ chức đám cưới. Nhưng thật lòng mà nói, mình luôn giữ tất cả mọi thứ về mối tình đầu và luôn hoài niệm về tất cả nơi mà chúng mình đã từng đến, anh ấy cũng sắp về nước?
Mình biết thật điên rồ khi lúc nào cũng tương tư hình bóng đó, kiểu ko quên được người cũ nhưng vẫn ở bên người mới…mình rất sợ sau này sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng mình…mình phải làm sao đây?
Với bạn, kỉ niệm nào khó quên nhất?
117