1. “Trăng dưới nước là trắng trên trời. Người trước mặt là người trong tim.”
2. “Ánh trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích cũng vẫn sáng.
Tớ rất thích cậu, thích cũng vô ích, vô ích cũng vẫn thích.”
3. “Ngẩng đầu ngắm trăng sáng,
Cúi đầu … muốn hôn anh.”
4. “Có con cáo nhỏ cô đơn,
Ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình, Cơ mà đâu phải ngắm trăng
Cáo đang mong đợi cô nàng chăn dê.”
(Đông cung)
5. “Em vốn đem tim mình hướng về ánh trăng
Thế nhưng ánh trăng lại chiếu soi dòng nước.”
6. “Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?”
(Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mặc Tử)
7. “Hoa nở để mà tàn
Trăng tròn để mà khuyết
Bèo hợp để chia tan
Người gần để ly biệt
Hoa thu không nắng cũng phai màu
Trên mặt người kia in nét đau.”
(Xuân Diệu)
8. “Hôm nay có một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!
Gió làm nên tội buổi chia phôi!
(Một Nửa Trăng – Hàn Mặc Tử)
9. “Có ai nuốt ánh trăng vàng
Có ai nuốt cả bóng nàng tiên nga…
(Uống trăng – Hàn Mạc Tử)
10. “Nửa đêm em tỉnh giấc
Thấy căn phòng còn nguyên
Bát đũa nằm trơ trọi
Kệ sách ngủ im lìm
Ngoài kia trăng đẹp quá
Sao vội vã đi qua
Chợt thấy lòng trống trải
Và nỗi buồn không tên.”
11. “Nửa đêm nhìn ánh trăng buồn
Cô đơn lẻ bóng lệ tuôn gối mềm
Giờ này người đã ấm êm
Bỏ rơi một nửa trong đêm u sầu.”
Những ngày hai đứa còn đâu
Nhớ lời anh nói những câu hẹn thề
Bên vạt cỏ dọc triền để
Anh đi quên cả lối về thăm em
Giờ đây trắng rủ bên thềm
Để cho ngọn gió ghé xem những gì
Mây buồn mây cũng bay đi
Còn em nỗi tủi sầu bị lệ nhòa
Nghĩ rằng tình đó đã qua
Nghĩ rằng anh ở nơi xa thật rồi
Sao lòng vẫn thấy bồi hồi
Trong đêm không ngủ …. lạy trời quên anh (Ánh trăng buồn – Thanh Trần)
12. “Cổ nhân kim nhân nhược lưu thủy
Cộng khán minh nguyệt giai như thử”.
(Lý Bạch)
13. “Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt, để đầu tư cố hương.”
(Lý Bạch)
14. “Mảnh trăng gầy mãi cũng tròn
Nhớ anh gầy mãi héo mòn dung nhan
Chuyện tình có hợp rồi tan
Chỉ xin đừng để lỡ làng cho nhau
Vầng trăng chẳng biết đớn đau
Mấy người thi sĩ gán vào mà thôi
Đôi khi cũng thấy trắng trôi
Thật ra trăng đứng mồ côi một mình
Trăng kia lại rất hữu tình
Soi đường dẫn lối cho mình gặp ta
Bây giờ trăng ở nơi xa
Xin chờ ít bữa sẽ ra trăng rằm.
15. “Hồi nhỏ sống với đồng
với sông rồi với biển
hồi chiến tranh ở rừng
vầng trăng thành tri kỷ
Trần trụi với thiên nhiên
hồn nhiên như cây cỏ
ngỡ không bao giờ quên
cái vầng trăng tình nghĩa
Từ hồi về thành phố
quen ánh điện cửa gương
vầng trăng đi qua ngõ
như người dưng qua đường
Thình lình đèn điện tắt
phòng buyn-đinh tối om
vội bật tung cửa sổ
đột ngột vầng trăng tròn
Ngửa mặt lên nhìn mặt
có cái gì rưng rưng
như là đồng là bể
như là sông là rừng
Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình.”
(Ánh Trăng – Nguyễn Duy)
Nguồn: Gọi anh là gió