EM CÓ THỂ ĂN PHỞ THAY CƠM, NHƯNG EM KHÔNG THỂ ĂN SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI NÀY ĐƯỢC! 

by admin

Tôi và anh quen nhau được hơn 4 tháng. Tôi là sinh viên đại học, còn anh là người đàn ông đã có gia đình. Quan hệ chúng tôi như 1 cặp tình nhân, đấy là do anh nghĩ thế, còn tôi, tình cảm tôi dành cho anh là có thật.

Người ta hỏi tôi, có tài có sắc, cớ sao phải đâm đầu vào người đã có vợ. Mỗi lần như thế, tôi chỉ thản nhiên trả lời:

– Là vì tôi yêu anh!

Tôi yêu con người của anh. Anh là người đàn ông lãng mạn, là người đàn ông của tình yêu, được sinh ra để chiều lòng phụ nữ. Anh giàu có cả về tiền bạc lẫn về mặt tâm lý, chưa bao giờ anh để tôi phải thiếu thốn bất cứ thứ gì, không lạ gì khi tôi toàn ăn diện toàn đồ hàng hiệu khi đi học.

Nói 1 cách công bằng, vợ anh không xinh, cũng không biết cách ăn nói như tôi. Không nói cũng biết học thức cũng chẳng bằng tôi. Nhưng trong mỗi cuộc trò chuyện của chúng tôi, anh thường không nhắc tới vợ mình. Có đôi lần, tôi gặp anh đang đi bên cạnh vợ ,tính ghen tuông trong người tôi lại nổi lên. Rõ ràng, tôi mới là người có đầy đủ tư cách để đi với anh hơn là chị ấy.

….

– Sinh nhật này, em có thích gì không?

Anh đeo vội thắt lưng, người hướng ra về phía cửa sổ. Tôi uể oải dậy, ôm sau lưng anh.

– Em muốn sinh nhật này, anh và em đi hẹn hò cơ!

– Không được!

Anh gỡ tay tôi ra rồi nói

– Sinh nhật em vào chủ nhật, ngày đấy anh phải dành thời gian cho gia đình rồi! Để anh đặt cho em 1 chiếc túi Gucci nhé!

Vẫn là cái giọng điệu ấy, cái giọng luôn dỗ dành tôi khi tôi không vừa ý. Anh lúc nào cũng chỉ có gia đình, vậy trong thâm tâm anh, tôi là gì chứ?

– Anh có yêu em không?

Anh không nói gì, chỉ nhìn xa xăm như đang nghĩ điều gì. Vội cầm áo vest ra ngoài, bảo:

– Để lát anh chuyển tiền hôm nay cho em, cả tiền ngày hôm qua nữa.

Sinh nhật tôi, có 1 chiếc túi Gucci được giao tới nhà, căn hộ này cũng là anh mua cho tôi. Quà đã tới nhưng vẫn chưa có lời chúc nào của anh cả! Tôi đã nhớ anh đến phát điên rồi, có lẽ giờ này anh đang vui vẻ bên cạh vợ con của mình.

Đã có người từng hỏi tôi rằng, tôi làm vậy liệu không cảm thấy xấu hổ sao, sao lại trơ trữn bám dính lấy anh vậy? Nhưng tôi nghĩ, tình yêu chân thành tôi dành cho anh là đủ, nhưng có thể anh vẫn không hiểu cho tôi. Anh chưa từng nói yêu tôi, cả việc nhắc tới vợ anh và yêu tôi, anh cũng chưa bao giờ nhắc tới. Hay tôi vẫn thua gì vợ anh hay sao?

Mấy hôm nay tôi bị ốm, không nấu cơm nhà được, phải ra ngoài ăn hàng. Suốt 1 tuần, tôi ăn phở với bún bên ngoài, tôi bỗng thấy nhớ mùi vị của cơm 1 cách lạ thường. Chợt, tôi lại nhớ đến anh. Anh qua lại với tôi cũng chỉ để thoả mãn nhu cầu của anh, còn để dài lâu, tôi chắc chắn sẽ không bằng vợ anh rồi.

Hôm sau, anh gặp tôi rồi hỏi:

– Em biết vì sao anh chưa từng nói yêu em không?

– Có, em biết chứ?

Anh thở dài rồi nói tiếp.

– Anh và vợ quen nhau khi anh còm trắng tay, cô ấy đã bên anh những lúc anh khó khăn, chưa bao giờ bỏ mặc anh lại phía sau, cho anh 2 đứa con và 1 gia đình hạnh phúc…

– …

– Còn em, khoảng thời gian chúng ta mới gặp nhau cũng chỉ ít nhiều 4 tháng. Số tiền này sẽ là của em, từ giờ chúng ta sẽ cắt đứt liên lạc, anh xin lỗi vì không thể yêu em được!

Anh nói xong, liền để lại thẻ tín dụng quen thuộc rồi rời đi. Bóng lưng anh rời xa, đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp và yêu anh.

You may also like

Leave a Comment