SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI, TÔI VẪN LUÔN BỊ MẤT ĐI THỜI GIAN SỐNG. TỐI QUA, CUỐI CÙNG TÔI CŨNG BIẾT ĐƯỢC LÝ DO. 

by admin

Tôi bắt đầu bị mất thời gian lúc tôi 10 tuổi.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Tôi thức dậy và nhìn vào đồng hồ – 7 giờ 32 sáng. Tôi đi qua tủ quần áo và bắt đầu lựa đồ để mặc đến trường.

Vài phút sau, mẹ tôi ló đầu vào phòng tôi.

“Chúng ta phải đi ngay hoặc là sẽ trễ bây giờ!”

Tôi liếc qua cái đồng hồ.

8 giờ 32.

Lúc đó, tôi không nghĩ gì nhiều về việc đó. Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn cái đồng hồ, thế nào đó mà ngủ quên mất rồi sau đó mới rời giường. Hoặc cũng có thể là do cái quy ước giờ mùa hè* kì lạ gì đó.

Nhưng mà, việc đó cứ tái diễn.

Khi tôi 12 tuổi, tôi bị mất một khoảng thời gian trong chuyến tham quan ngoại khóa đến Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên. Tôi đã rời khỏi nhóm của mình để đến xem bộ sưu tập khoảng sản. Cảm giác đứng nhìn một phiến đá khổng tước chừng mười phút đó thực ra lại là tận ba tiếng đồng hồ. Hai nhân viên cảnh sát đã tìm thấy tôi.

Tôi không được phép tham gia bất kỳ một chuyến tham quan ngoại khóa nào nữa sau khi việc đó xảy ra.

Chuyện này cứ tiếp diễn khi tôi lớn hơn.

Năm tôi 16 tuổi, tôi đã định là sẽ gặp người yêu tôi trong buổi khiêu vũ ở trường. Tôi đi vào phòng vệ sinh — hai tiếng đồng hồ sau, tôi ra ngoài và phát hiện anh ấy đang khiêu vũ với một ai đó.

Năm tôi 22 tuổi, tôi bị mất khoảng chừng nửa ngày sau khi có một buổi tiệc tùng thâu đêm. Tôi tự nói với bản thân rằng tất cả là do cồn mà thôi, vậy nên tôi mới không nhớ gì cả, tuy nhiên chính tôi lại là người biết rõ rằng điều đó không phải sự thật.

Năm tôi 25 tuổi, tôi bị lỡ mất toàn bộ lễ cưới của một người bạn trong khi tôi đang chuẩn bị.

Năm tôi 28 tuổi, tôi vô tình dành hai tiếng đồng hồ trong bồn tắm trong khi chuẩn bị đi hẹn hò với người chồng hiện tại. (Các ngón tay của tôi nhăn nheo hết cả luôn.)

Và một năm sau đó, sự cố đó đã xảy ra.

Tôi đi vào phòng bếp để lấy đồ ăn vặt trong khi đang trông chừng hai đứa con trai của mình. Sau khi lấy được một nắm sô-cô-la vụn, tôi liếc nhìn cái đồng hồ trên lò nướng.

Đã bốn mươi lăm phút trôi qua rồi.

Tôi chạy ra khỏi phòng bếp, gọi to tên hai đứa con–chúng không sao cả. Có lẽ chúng đã bị đuối nước, chạy ra khỏi nhà, ngã hoặc qua đời cũng nên. Nhưng thay vào đó, chúng đang đổ sữa sô-cô-la vào tấm thảm và đạp lên đống đó, cười đùa với nhau.

Chính điều này đã thúc đẩy tôi hành động.

Tôi gặp một bác sĩ tâm thần, một chuyên gia về giấc ngủ, để kiểm tra về chứng ngủ rũ**. Tôi đã đi gặp tất cả bác sĩ ở những lĩnh vực mà tôi có thể nghĩ ra. Họ chụp cộng hưởng từ, ghi lại điện tâm đồ, tất cả các loại xét nghiệm khác nhau.

Họ không tìm thấy vấn đề gì cả.

Vậy nên tôi quyết định là sẽ tự mình nghiên cứu căn bệnh này. Tôi mua một cuốn nhật ký và bắt đầu ghi lại từng việc một. Chuyện đó xảy ra lúc nào. Bao lâu. Lúc đó tôi đang làm gì. Tôi đã ăn gì, uống gì.

“Không có một quy luật nào cả,” tôi nói với chồng tôi. “Ý em là, việc đó chỉ xảy ra khi em ở một mình thôi. Nhưng chỉ có mỗi điểm chung đó thôi.”

“Phải có một quy luật nào đó chứ. Đưa anh xem thử.”

Chồng tôi, Adam, là một người đàn ông theo chủ nghĩa khoa học. Theo anh thì mọi thứ đều có thể được chứng minh bằng thực nghiệm. Cuộc sống toàn là những con số, những phương trình. Không có chỗ cho những thứ không giải thích được.

“Không có quy luật gì hết anh à,” tôi nói trong lúc đưa cuốn sổ nhỏ màu đen cho anh.

“Phải có.”

Anh ngồi trên một cái ghế bành tròn hai mươi phút, lật từng trang một. Tôi ngồi đó, khá lúng túng, một cảm giác khó chịu quặn thắt trong bụng.

“Chúng xảy ra ngày càng thường xuyên hơn,” anh lẩm bẩm, vẫn chưa ngước đầu lên.

Tôi đã biết điều này từ trước rồi–tôi chỉ không muốn nói rõ ràng thôi. Tôi bị ba lần trong sáu tháng qua. Nhiều bằng số lần tôi bị trong suốt những năm 20 tuổi.

Tôi thấy sợ.

Anh thở ra một hơi.

“Anh không biết phải nói gì với em nữa, Becca. Em nói đúng. Anh không thấy một quy luật nào rõ ràng hết.”

Chúng tôi quay lại điểm xuất phát.

Trong những tháng tiếp theo, tần suất diễn ra của những sự cố này ngày càng dày đặc. Cách nhau hai tháng. Sau đó là cách ba tuần. Sau đó là cách bốn ngày.

Tôi bắt đầu từ chối đi bất kỳ đâu một mình bởi vì sợ bị mất thời gian.

“Cái này có thực sự cần thiết không vậy?” Adam hỏi trong khi anh đi theo tôi đến phòng tắm.

“Có mà,” tôi trả lời xuyên qua khe cửa.

“Đóng cửa được không em? Anh sẽ thường xuyên kiểm tra em. Mỗi năm phút. Anh hứa đó.”

“Được rồi. Hứa nhé?”

“Anh hứa mà.”

Hai tiếng rưỡi sau đó, tôi ra khỏi phòng tắm. Adam đang ngồi trên sàn nhà, mặt mày xanh mét và hoảng sợ, tay cầm một cái kẹp tóc cong vẹo.

“Anh cứ gọi em mãi. Sau khoảng mười phút, em không trả lời. Vậy nên anh lấy cái kẹp tóc và anh nghĩ là anh có thể phá khóa–nhưng mà anh không thể–và rồi–“

Tôi ngồi xuống sàn nhà và ôm anh ấy.

“Không sao cả đâu,” tôi thầm thì.

“Không ổn chút nào. Anh… anh phải thừa nhận là anh có một phần nào đó không tin em. Ý anh đó là lời giải đáp duy nhất. Và…” anh run giọng.

“Anh xin lỗi.”

“Không sao cả.”

Không biết sao mà tôi lại thấy dễ chịu hơn. Mạnh mẽ hơn. Tôi phải mạnh mẽ lên vì anh ấy. Tôi phải đánh bại điều này.

“Sao cuối tuần này chúng ta không ra ngoài chơi nhỉ? Dã ngoại gia đình ấy?”

Tôi ép bản thân phải cười.

“Vậy thì em sẽ không phải ở một mình.”

“Nghe hay đấy,” anh nói.

Cũng được một thời gian rồi kể từ lần cuối chúng tôi cùng ra ngoài. Sự cố này đã ăn mòn chúng tôi, ăn mòn sự tỉnh táo và cả thời gian của chúng tôi, đến khi không còn lại gì cả.

Tối thứ Sáu, tôi trang điểm nhẹ, mặc bộ đồ tôi thích và sau đó chúng tôi thu xếp lên xe.

“Chúng ta đi đâu thế ạ?” Ben hỏi.

“Con muốn xem ti vi cơ,” Liam nói.

“Chúng ta sẽ có một bữa tối thật ngon, sau đó chúng ta sẽ đi dạo và xem đồ trang trí Giáng sinh nè.”

“Nghe chán quá đi,” Liam nói.

“Trời siêu lạnh luôn,” Ben thêm vào.

Tôi cài dây an toàn trên ghế trẻ em.

“Sẽ vui lắm. Mẹ hứa với hai đứa luôn.”

Tôi ngồi vào ghế lái. Adam ngồi bên cạnh tôi và chúng tôi bắt đầu di chuyển. Tôi khởi động xe, lái ra đường.

Lúc chuyện đó xảy ra thì chúng tôi đã đi được nửa đường rồi.

Một cái xe tải mười tám bánh đi theo hướng ngược lại. Đèn pha sáng rực. Chiếc xe đó phóng quá nhanh trong thời tiết băng giá này.

Chiếc xe đi chệch hướng.

Không, không, không.

Nó đi quá nhanh. Nó trượt dài về phía chiếc Accord nhỏ bé của chúng tôi. Tôi không có thời gian để phản ứng.

Không có thời gian để lái qua hướng khác.

Không có thời gian để–

Cách.

Tối thui.

Đây là thế giới bên kia sao? Mình chết rồi à?

Tâm trí tôi nhao nhao đòi một lời giải thích.

Ôi, Chúa ơi. Ben. Liam. Adam. Họ đâu hết cả rồi. Hai bé con tội nghiệp của mình, con trai mình, chồng–

Không đúng. Có gì đó khác nữa.

Tấm thảm dưới chân mình. Trong không khí thoang thoảng mùi kẹo cao su trái cây. Tiếng bước chân thịch thịch từ đâu đó phía dưới.

Hở?

Tôi mở bừng mắt. Tôi đang đứng trong phòng của mình, nhìn vào một cái tủ đầy quần áo hồng và tím.

Gì vậy? Mình quay trở về… phòng của mình hả?

Tôi đứng đó một khoảng thời gian dài. Gần một tiếng đồng hồ.

Sau đó, cách– tôi đang đứng trong bảo tàng, không khí lành lạnh phả vào cánh tay tôi. Tôi đang nhìn chằm chằm một phiến đá khổng tước, quan sát những đường xanh sẫm sủi bọt và xoáy vào nhau.

Cách– Tôi đang đứng trong phòng vệ sinh trường học, nhìn ảnh phản chiếu của mình. Tiếng ghi-ta bài hát “Bạn và Tôi” của ban nhạc Lifehouse vọng vào.

Cách– Tôi đang nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, đầu đau như búa bổ.

Cách– Tôi đang mặc một cái đầm màu xanh lam, đứng trước gương.

Cách– Tôi đang nằm trong bồn tắm.

Cách– Tôi đang đứng trong bếp, nhìn chằm chằm cái đồng hồ trên lò nướng, vụn sô-cô-la đang chảy trên tay tôi.

Cách. Cách. Cách.

Tất cả những khoảng thời gian mà tôi đã mất đều cùng lúc quay trở lại với tôi. Hàng tiếng đồng hồ, hàng ngày trời, tất cả diễn ra chỉ trong một phần nghìn giây. Cuộc sống của tôi lóe qua trước mắt tôi.

Và thời gian.

Thời gian tôi cần để suy nghĩ.

Mắt tôi mở trừng trừng ra. Cái xe tải đang gầm rú tiến về phía chúng tôi. Ngay lập tức, tôi giật tay lái.

Chúng tôi lao vào bãi cỏ. Cái xe tải xông đến, tiếng bánh xe rít lên trên đường nhựa. Chúng tôi lăn qua bùn–rồi dừng lại.

Tôi quay sang chồng tôi. Từ bên ghế phụ, anh nhìn tôi, không kịp thở và xanh mét mặt mày. Tôi quay sang xung quanh. Cả hai bé con đều đang nhìn chằm chằm tôi từ phía dưới, tròn xoe mắt, ngồi yên trong ghế em bé.

Ben nói trước tiên.

“Chúng ta làm lại cái đó được không mẹ?”

Tôi phá lên cười. Ban đầu là cười nhẹ. Sau đó là cười lớn, phấn khích, tự do trong khi sự nhẹ nhõm dần tràn qua.

“Không được đâu. Chúng ta không làm vậy được nữa.”


Chú thích:

  • Quy ước giờ mùa hè (daylight savings time) là quy ước chỉnh đồng hồ tăng thêm một khoảng thời gian (thường là 1 giờ) so với giờ tiêu chuẩn, tại một số địa phương của một số quốc gia, trong một giai đoạn (thường là vào mùa hè) trong năm.

** Chứng ngủ rũ (Narcolepsy) là một rối loạn giấc ngủ mạn tính, đặc trưng bởi việc buồn ngủ quá độ vào ban ngày và ngủ gật đột ngột không cưỡng lại được. Những người mắc chứng ngủ rũ thường khó tỉnh táo được trong khoảng thời gian dài bất kể trường hợp nào.


Link Reddit: https://redd.it/kbu8vs


Permission của tác giả: https://redd.it/k836di

Subreddit của tác giả: http://www.reddit.com/r/blairdaniels


Dịch bởi N. Huỳnh

Edited by https://rvninc.net

You may also like

Leave a Comment