Tớ tưởng, chỉ cần tớ đợi, cậu nhất định sẽ quay về…

by admin

Cứ đến mùa anh đào nở rộ, tớ lại nhớ cậu, nhớ về một người thương cách tớ hai múi giờ.

Mùa hè của ba năm trước tụi mình quen biết nhau, chỉ nhờ một nút like trên facebook. Thế rồi, cậu trở thành người nhắn tin thâu đêm suốt sáng với tớ, có chuyện gì vui cậu cũng huyên thiên kể cho tớ nghe. Tụi mình cười cùng nhau, khóc cùng nhau, những phút tớ yếu lòng cũng là cậu ở bên vỗ về, an ủi.

Nhưng rồi cậu quyết định rời Việt Nam. Ngày cậu đi, cậu bỏ lại sau lưng vạt nắng, bỏ lại cả khoảng trời kỷ niệm của chúng ta, bỏ lại tớ hốc mắt đỏ hoe, bỏ lại những yêu thương tớ chưa kịp xếp thành lời. Lúc mới bước chân đến thành phố ấy, cậu ngày nào cũng mè nheo với tớ rằng Hàn Quốc lạ lẫm quá, cậu nhớ Việt Nam, nhớ xe bánh mì bên bờ kè tụi mình vẫn hay ngồi tám chuyện. Cậu còn bảo nếu có tớ ở đó thì tốt, cậu sẽ dắt tớ đi ngắm hoa anh đào. Rồi cậu gửi cho tớ hàng chục tấm hình chụp hoa anh đào nở rộ, bảo tớ giữ lấy làm tin, mai này cậu kiếm được nhiều tiền rồi sẽ đưa tớ qua kia ngắm loài hoa mà tớ yêu thích.

Thế mà, đến một ngày những dòng tin nhắn giữa chúng mình bắt đầu thưa dần, không còn những cuộc gọi nối liền hai thành phố xa lạ nữa. Khi hộp tin nhắn trở nên trống trải, tớ bàng hoàng nhận ra khoảng cách giữa tụi mình đã lớn đến nhường nào. Tớ dường như đã không còn cơ hội để nói cho cậu nghe về thứ tình cảm vẫn đang ươm mầm trong trái tim tớ, rằng tớ thích cậu bao nhiêu, thích cậu bằng tất thảy dịu dàng mà tớ có.

Tớ đã từng nghĩ rằng chuyện này thật lạ. Chúng mình không cãi vã, không giận hờn, không mâu thuẫn, vậy mà cứ thế xa nhau.

Nhưng rồi ngày tớ nhìn thấy bức hình cậu chụp cùng cô gái ấy, vui vẻ khoe với bạn bè rằng hai người đã chính thức ở bên nhau, tớ nhận ra, trên đời này làm gì có chuyện nào là tự nhiên mà xảy đến.

Tớ có buồn không? Buồn chứ. Tớ đã đặt vô vàn hy vọng vào cậu, ngây ngô ở đây đợi cậu cơ mà! Tớ tưởng, chỉ cần tớ đợi, cậu nhất định sẽ quay về.

Nhưng tớ không trách cậu, bởi vì chúng ta có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Có lẽ sau này, đến một mùa hoa nào đó tớ cũng sẽ không còn nhớ thương và thích thầm cậu nữa, sẽ không còn cô gái nhỏ ôm giấc mộng cùng cậu ngắm anh đào. Nhưng dù cho tất thảy những thứ liên quan đến cậu dần dần bị thay thế, thì tớ cũng sẽ không bao giờ quên dáng vẻ tớ kiên trì dõi theo và quan tâm cậu mấy năm qua. Cậu không biết đâu, có đôi lúc đến tớ cũng phải ghen tỵ với vị trí của cậu trong lòng mình.

Dù tương lai của tụi mình có thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn thực lòng cảm ơn vì cậu đến, để tớ được trải qua những năm tháng thanh xuân khó quên nhất, với những giấc mơ chưa thể vẹn tròn, với cả sự điên cuồng, nhiệt huyết và nỗ lực của năm tháng hai mươi mấy đầy bỡ ngỡ.

Tớ biết cậu đã từng chịu rất nhiều tổn thương trong quá khứ. Mong rằng tháng ngày về sau, cả người ấy và cả cuộc đời này đều sẽ dịu dàng hơn với cậu.

Tạm biệt cậu!

You may also like

Leave a Comment