Bạn có tin “Thời gian có thể chữa lành được vết thương?”

by admin

Bạn có tin “Thời gian có thể chữa lành được vết thương?” Mà nếu một ngày vết thương lành lặn thật thì chúng ta sẽ ra sao nhỉ?

Khi ấy sự tồn tại của một ai đó có biến mất đi chăng, hoặc những sự kiện hay đường nét ngày hôm đó chỉ còn lờ mờ trong trí óc. Tôi thoáng nghĩ, nếu thế thì thật tội nghiệp đối phương biết chừng nào, bởi sau những gì xảy đến thì họ chỉ còn sự quên lãng từ đối phương. Và mối quan hệ trước đó cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Sẽ không gì cả, không ai, không kỉ niệm, càng không đau đớn. Chúng ta khi đó có còn là chúng ta, và chúng ta có thật sự ổn như chúng ta đang ổn.

Tôi có một anh bạn đại học, tạm gọi anh A. Đây chính là người trong nhóm tôi có mối tình dài nhất, từ cấp 3. Hai người họ học cùng trường, tuy khác ngành nhưng khoảng thời gian năm nhất đại học lúc nào họ cũng bên nhau. Trên facebook hay story hàng ngày không thể vắng hai người, đi ăn, đi chơi, hoặc những lần quan tâm khác. Đúng là làm người khác ghen tị, và tin vào tình yêu ấy.

Khoảng nửa năm trở lại đây, A nhắn tin với tôi nói họ đã chia tay. Coi như đó là thông báo chính thức đi, vì dạo đấy facebook anh A cũng hay thấy những story buồn, cả cô bạn kia cũng thế.

Có những ngày chúng tôi tâm sự rất nhiều, có những ngày chỉ nghe A kể chuyện thôi, thao thoa bất tuyệt, mà dù cho có vòng vo đến trường học, đến bạn cùng lớp, hay ở đâu đi nữa thì cuối cùng câu chuyện cũng dừng lại ở cô gái ấy.

A hỏi tôi đã từng say nắng ai chỉ bởi nụ cười chưa. Anh nói, anh như thế đấy. Cô chính là tình đầu của anh, là người làm tim anh rộn ràng khi đến lớp, là động lực để anh cố gắng mỗi ngày. Bọn họ thật sự rất hạnh phúc khoảng thời gian đó. Năm 17 tuổi với những đoạn tình cảm trong trẻo mà chỉ có cả hai.

Có sáng nào họ không đợi nhau đến trường? Có lớp học thêm nào mà vắng mặt cả hai? Có đoạn đường nào mà không có kỉ niệm? Lúc đó, tuổi trẻ với 3 điểm “nhà – nhà trường – lớp học thêm” chỉ còn là một đường đầy ắp tiếng cười, dẫu mệt mỏi nhưng chưa hề buông tay.

Bọn họ cùng chọn trường đại học để được gặp nhau nhiều hơn, vì họ muốn duy trì mối quan hệ đó, họ muốn có nhau. Và tất nhiên, khi yêu người ta vẽ ra nhiều những ước mơ. A nói cũng muốn ổn định, muốn để cô gái ấy gặp gỡ người thân, muốn cô ấy là gia định và có tiếng cười trẻ nhỏ.

Như tôi viết bên trên, đại học của bọn họ đúng là làm chúng tôi mù mắt, đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau, ảnh trên facebook cũng phải được mấy album.

Họ cùng nhau lòng vòng Hà Nội, phố cổ, hồ Tây, nhưng món vỉa hè, đủ cả. Họ muốn đi xa hơn là Hà Nội, muốn ngắm cảnh đẹp, cùng nhau. Những tưởng cố gắng thêm chút nữa, rồi sẽ ổn thôi, vì thật sự họ đang ổn mà. Nhưng liên tiếp những ngày hai người họ thay nhau đăng trạng thái, share những bài nhạc tâm trạng, tôi cũng lờ mờ đoán họ xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần cãi nhau rồi làm lành, tôi biết…

Cuối cùng họ cũng chia tay.

Hôm nói chuyện đó, A bảo tôi: Thành phố lớn có nhiều lo toan, anh vừa học, vừa làm thêm để giúp gia đình kinh tế, anh bận gần như cả 24 tiếng. Có lúc cô ấy cần sự quan tâm của anh, anh không đến kịp. Mà con gái bọn tôi cần cảm giác an toàn, bất cứ mối quan hệ nào cũng thế thôi, không nên tự đặt ra thử thách.

“Anh bận” hay “Anh mệt” xuất hiện nhiều hơn trong tin nhắn, không còn suốt từ sáng đến trưa “ting ting” mà chỉ còn là trông đợi. Cô ấy đợi anh rảnh, để đi đâu đó như ngày trước, còn anh lúc đó đã ngủ lúc nào rồi.

Cuộc sống đảo lộn, tình yêu cũng vậy, càng nhiều lý do thì càng nhiều mâu thuẫn, rồi cuối cùng chỉ là sự bao biện, thiếu trách nhiệm trong tình cảm thôi.

Hai người mệt mỏi, cũng chẳng còn chuyện gì nói với nhau nữa, những nhẫn nhịn, những khó khăn đều cất giữ trong lòng, dần dà chệch khỏi nhịp sống của nhau, dần dà tạo ra khoảng cách.

Dẫu ở cùng một thành phố nhưng lại chẳng thể gặp nhau, dẫu cả hai đang bật “đèn xanh” nhưng chẳng một tin nhắn. Không phải khoảng cách địa lý, đây mới là khoảng cách lớn nhất, anh vô hình đẩy cô ra từ khi nào rổi.

Cả hai im lặng giết chết tình yêu như thế đấy, khoảng cách ấy giết họ như thế đấy.

Tức nước thì vỡ bờ, giờ không còn đủ sự thấu hiểu, cũng không thể nhường nhịn, thì thôi, đành buông thôi. A giải thoát cho cô ấy, cũng tự giải thoát cho chính mình.

A nói, A còn tình cảm nhiều lắm, nhưng anh không còn cơ hội nữa rồi. Anh biết anh sai chứ, và chia tay có lẽ là hình phạt mà anh phải nhận, và anh phải sửa lỗi lầm của mình.

Khi yêu, có ai tỉnh táo mà nhận ra khiếm khuyết của mình, đối phương cũng chấp nhận những sai lầm của đối phương, thế nên mới càng ngày càng lớn chuyện, càng ngày càng rạn nứt.

Giờ đây là người ngoài cuộc trong chuyện tình cũ của mình A mới hiểu, nhưng đã muộn rồi. Cô ấy gặp người làm cô ấy cười nhiều hơn là suy nghĩ hay cau mày, còn A, tôi thấy anh ấy uống rượu, hút thuốc, chẳng như hồi chúng tôi mới gặp, A đang trở thành kiểu người mà trước đây anh ấy ghét nhất.

A kể tôi những lần uống rượu xong anh ta đều vào facebook của cô lướt một lượt, cũng quay lại xem story hôm nay mình đăng cô ấy có tò mò vào xem không,… và cũng có lần anh bỏ qua tự trọng mà nhắn tin cho cô ấy. Bạn biết kết đấy, chẳng có hồi âm. Mà dù là biết như thế, nhưng A vẫn làm, để níu kéo một thứ gì đó đã qua đi.

Tôi chỉ thắc mắc, thứ mà A nhớ là cô ấy hay cảm xúc mà cô ấy mang lại, cái mà A tiếc là cô ấy hay đoạn thời gian trước đây. Tôi không biết A chìm vào đó bao nhiêu phần, nhưng tôi biết bây giờ, ngay hiện tại thì chỉ còn là họ xuất hiện trong câu chuyện của ai khác thôi. Không biết cô ấy có từng nhắc về A, có từng nghĩ sẽ cho A một cơ hội nữa…

Tình cảm chính là sự tương đồng của hai người trong quá trình trưởng thành, là hai người bắt đầu cùng nhau, nó đẹp hơn khi họ gặp nhau, khi chẳng còn toan tính, khi vẫn còn tin vào duyên phận. Họ tin gặp đối phương chính là đúng người đúng thời điểm. Chỉ là thời gian đã mang đến nhiều điểm khác hơn, và người cũng cuốn vào vòng xoáy ấy. Đoạn đường họ cùng đi ấy đã xuất hiện thêm nhiều ngã rẽ, và rồi, không ai chịu đồng hạnh cùng ai nữa. Rồi mỗi người một ngả.

Họ đều đang theo đuổi lựa chọn hôm đó của mình. Cô ấy gặp được người mới, còn A vẫn đang sống trong quá khứ của chính mình. A nói không muốn quên cô ấy thật nhanh vì thời gian bên nhau là chưa đủ, còn biết bao dự định cùng nhau, giờ phải làm một mình rồi, hoặc dang dở thế thôi.

Không biết vết thương lòng của A có được thời gian chữa lành không, nhưng mong tháng ngày đừng chôn vùi nó mãi. So với việc phải quên đi và cố tìm kiếm thứ gì đó đã từng thì mong mọi chuyện vẫn ở đây. Ý nghĩa của mỗi lần gặp gỡ chính là trưởng thành.

Ý nghĩa lần đổ vỡ này mong A có thể thay đổi chính mình, sẽ hạnh phúc về sau, biết trân trọng và sẻ chia. Hi vọng A sẽ có ngày nhắc về cô ấy như những kỉ niệm đẹp, không đau buồn, mà là trân quý.

Cám ơn tháng ngày đã để chúng ta gặp nhau, còn hôm nay hãy yêu cho hết hôm nay. Nhanh tay đi hỏi người kia của bạn một câu rằng “Ngày hôm nay của anh như thế nào?”

“VCT1005”

Mận.

You may also like

Leave a Comment