TẠI SAO YÊU ĐƠN PHƯƠNG LẠI PHẢI KHÓC?

by admin

Vì đó là thứ tình yêu cậu phải chôn chặt trong tim, không dám thổ lộ, yêu nhưng lại không dám nói. Cậu mơ hồ lo sợ rằng, khi họ biết tình cảm của cậu thì ngay cả làm bạn với họ, cậu cũng không còn cơ hội.

Vì đó là thứ tình yêu tồn tại ngay cả khi họ không biết cậu là ai. Trong khi trái tim cậu, tâm trí cậu lúc nào cũng chỉ xoay quanh hình bóng của họ nhưng còn họ, thế giới của họ, cậu thậm chí còn chưa từng được ghé ngang qua.

Vì đó là thứ tình yêu vị tha nhất trên đời. Cậu bằng lòng sánh vai bên họ với danh nghĩa là một người bạn. Dẫu thấy họ bên cạnh yêu thương, chăm lo cho một người khác cậu cũng chỉ có thể mỉm cười. Cậu tổn thương ra sao, chỉ một mình cậu biết.

Vì đó là thứ tình yêu tàn nhẫn nhưng cậu lại nguyện đắm mình trong đó. Chỉ một hành động quan tâm nhỏ nhặt bình thường của họ cũng khiến con tim cậu nhảy múa, tự mình đa tình, nuôi hi vọng để rồi khi họ rời đi, cậu lại một mình ôm trái tim tổn thương, thời gian cũng không thể chữa lành.

Và vì đó là thứ tình yêu dày vò cậu giữa hai lựa chọn “mình muốn từ bỏ” và “mình muốn cố gắng thêm một chút nữa”…

“Yêu đơn phương một người, ban đầu thì đau khổ đấy, sau đó thì càng đau khổ hơn, tiếp theo nữa là đau khổ đến mức muốn chết đi. Và sau tất cả… sẽ ổn thôi”

Ừ! Tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi, dẫu cho cậu có khổ sở đến mấy vì thứ tình cảm đơn phương đó, nhưng cuối cùng cậu cũng sẽ ổn thôi. Những thứ thường xuyên hiện diện đều sẽ trở nên quen thuộc khiến cậu không để tâm nhiều đến nó nữa và nỗi đau cũng vậy.

Dẫu cho tình cảm đơn phương như một căn bệnh ngấm sâu vào cơ thể cậu, thỉnh thoảng trái gió trở trời khiến cậu đau đớn đến tột cùng nhưng hầu hết những ngày trời đẹp còn lại, cậu sẽ ổn thôi.

Không phải tình yêu đó vơi đi, cũng không phải cậu sẽ buông bỏ được họ mà chỉ là cậu đã quen với nỗi đau, quen với việc khóc một mình, quen với việc nhìn họ hạnh phúc bên người khác, quen với việc đứng nhìn họ từ đằng sau, quen với việc không thể chung đường với họ. Khi đã quen rồi, đau cũng sẽ thành không đau, phiền muộn cũng sẽ thành không phiền muộn…

Cậu cũng chẳng cố tìm cách buông bỏ họ nữa, cậu cứ để mặc mọi thứ theo tự nhiên, muốn khóc cứ khóc, muốn nhớ cứ nhớ, muốn yêu cứ yêu. Cậu sẽ chẳng còn quá bận tâm đến việc mất bao lâu mới có thể quên đi họ nữa, không quên được thì cứ để vậy thôi.

Dẫu sao đến cuối cùng… cậu rồi cũng sẽ ổn.

You may also like

Leave a Comment