Đột nhiên không muốn cố gắng nữa thì phải làm sao?

by admin

Bạn có từng đột nhiên cảm thấy không muốn cố gắng nữa không? Kiểu như đột nhiên cảm thấy mình đã quá mệt mỏi, mơ hồ, hoài nghi và muốn buông xuôi mặc kệ tất cả?

Mình thì có, không phải một mà là rất nhiều lần.

Chẳng hạn như hoảng hai tuần trước, trong mấy ngày liền mình không thể viết được bất kỳ thứ gì mình cảm thấy hay ho cả, mình cũng không thể vượt qua được bài test cho một vị trí công việc liên quan đến viết lách mà mình ứng tuyển. Một người vốn xem viết lách là việc mà bản thân tự tin và yêu thích nhất đột nhiên lại không thể làm tốt được nó, thật sự rất khó khăn.

Mình bỗng hoài nghi về cuộc sống, hoài nghi về chính bản thân mình. Đến việc mà mình thích mình còn không thể làm tốt, vậy thì mình còn có thể làm được gì đây? Liệu mình có nên tiếp tục cố gắng hay không và cố gắng liệu có mang lại cho mình kết quả như mong đợi?

Mình không biết mọi người sẽ cảm thấy như thế nào, nhưng mình ở thời điểm đó, đã cảm thấy bản thân thật sự rất thê thảm. Thế rồi mình quyết định để bản thân nghỉ ngơi hoàn toàn. Mình tắt máy tính, tắt điện thoại, mang theo một cây bút và một cuốn sổ nhỏ, tìm một góc trong quán cafe quen thuộc và ngồi ở đó.

Mình không cố gắng ép bản thân phải viết gì lúc đó cả. Bởi mình biết, mình phải giải quyết được gốc rễ của vấn đề thì mới không lặp lại tình trạng này thêm nhiều lần về sau nữa.

Mình chợt nghĩ lại, bản thân sống trong thành phố rộng lớn này, ở trong căn phòng trọ chật chội đã một mình trải qua rất nhiều đêm suy sụp khóc không thành tiếng. Rất nhiều lần mình muốn bỏ tất cả ước mơ, hy vọng lại đây, lập tức bắt xe trở về nhà. Nhưng rồi cuối cùng vẫn phải đè cái suy nghĩ ấy xuống mà tiếp tục cố gắng, tiếp tục chiến đấu. Vậy thì tại sao lần này mình có thể dễ dàng buông xuôi được?

Thật ra cả mình và bạn – tất cả chúng ta đều biết trước rằng, bản thân ở bất kỳ thời điểm nào cũng có thể sẽ mất tinh thần; có thể sẽ vấp ngã, thất bại, tổn thương; có thể sẽ bị hiện thực tát cho mấy cái. Thậm chí sẽ bị cuộc sống vùi mất ước mơ rồi dần dần hoài nghi chính mình và không còn muốn cố gắng bước tiếp nữa.

Nhưng đối mặt với thực tế, chúng ta không muốn bị đào thải thì chỉ có thể liên tục “lên dây cót” cho bản thân mình. Và muốn hoàn toàn vượt qua được những khoảnh khắc như thế, có lẽ việc quan trọng nhất nên làm là đặt câu hỏi cho bản thân:

Rốt cuộc, chúng ta cố gắng như vậy là vì điều gì?

Bạn cố gắng làm việc là vì để ba mẹ có một cuộc sống vô lo vô nghĩ? Bạn cố gắng kiếm tiền là vì muốn cho đời sau của mình có được hoàn cảnh sống thoải mái và điều kiện vật chất tốt hơn bản thân mình trước đây? Bạn cố gắng thành công là vì để nhận được sự ngưỡng mộ từ bạn bè? Hay bạn không muốn ngừng sự cố gắng của mình lại là vì công sức bỏ ra nhiều như vậy rồi, phải nhận được chút thành quả thì bạn mới cam lòng?

Dù là vì lý do gì đi nữa, dù động lực cho sự cố gắng của bạn là gì, thật tốt nếu nó mang lại hiệu quả tích cực cho hành trình này.

Tuy nhiên, đối với mình mà nói, chúng ta không nên chỉ vì những điều ấy mà cố gắng. Sau tất cả điều quan trọng nhất là chúng ta phải cho bản thân một câu trả lời về cuộc đời của chính mình – một câu trả lời thật xứng đáng.

Câu trả lời ấy không phải là câu trả lời nhằm làm hài lòng những người xung quanh hay vừa vặn với những tiêu chuẩn về mặt vật chất của cuộc đời này. Bởi chúng ta cố gắng, nỗ lực nhiều đến như vậy, không nên là vì để biến thành hình ảnh mà người khác mong chờ hoặc ngưỡng mộ. Chúng ta là để xứng đáng với chính bản thân mình.

Cuộc đời chính là như vậy, mỗi người đều sẽ thông qua sự cố gắng của bản thân để quyết định hình dáng cuộc sống của chính mình. Và khi bạn đã cố gắng hết sức, thì với bất cứ hình dáng nào, bạn cũng sẽ hạnh phúc hơn điểm khởi đầu.

Có rất nhiều người trong chúng ta mang trong mình một nỗi sợ, đó là sợ dù bản thân cố gắng nhưng cuối cùng vẫn thất bại, vẫn phải khóc lóc nhận thua. Mình chính là một trong số rất nhiều người như thế.

Nhưng mình phát hiện ra rằng, nếu như chúng ta đã dốc hết sức cố gắng thì dù cho có thất bại, đó cũng là một kiểu đạt được. Chúng ta thậm chí sẽ không thể kể hết được những gì mà mình nhận được trên hành trình cố gắng ấy. Và bởi vì chúng ta đã từng rất cố gắng, cho nên bất chấp kết quả thế nào chúng ta đều không còn điều gì hối tiếc cả.

Mình muốn nói với bạn một điều: “Trên thế giới này, có một kiểu người luôn luôn xứng đáng được tôn trọng, đó chính là người sau khi chịu đủ mọi đau khổ của cuộc sống, vẫn luôn tin tưởng vào cuộc sống như ban đầu và không hề ngừng cố gắng.”

Không may vấp ngã và thất bại ư? Không sao cả, chúng ta làm lại từ đầu.

You may also like

Leave a Comment