Từ trước đến nay, người hướng nội luôn được mọi người đánh giá và nhận thấy rằng là: tự ti, rụt rè, ít nói,…
Nhưng thật ra…
Lại có 1 kiểu người hướng nội khác như: nói nhiều luyên thuyên mãi với câu chuyện của mình, nói kiểu siêu nhiều ấy và luôn vô tư vui vẻ,…
Nhưng chung quy lại rằng họ luôn có một mẫu số chung là thích có một không gian riêng tư, thích không gian ở một mình, không phải là kì thị mọi người hay bị mọi người cô lập mà là họ rất thích không gian riêng, thích làm việc một mình hơn.
Họ luôn giỏi lắng nghe câu chuyện của người khác hơn là phải tự nói ra câu chuyện của chính bản thân mình. Không phải không muốn chia sẻ mà là họ không biết cách để nói ra sao, không có nhiều kĩ năng ăn nói để cho người khác hiểu, bản thân họ cũng sợ câu chuyện của mình kể ra lại phiền hoặc lại làm cho người khác buồn và xuống tâm trạng vì câu chuyện đó.
Mình chỉ biết, bản thân mình là người hướng nội kể từ khi mình để ý với cảm xúc của mình đối với các sự việc và với mọi người xung quanh. Mình lại càng để ý nhiều bản thân mình trong lúc làm việc nhiều hơn.
Họ không ghét đám đông, không ghét mọi thứ xung quanh, không ghét những người vui vẻ năng động khác. Họ luôn hâm mộ những người như thế hơn bao giờ hết, họ khát khao tương tác với mọi người nhưng đôi khi người hướng nội lại cần thời gian và không gian riêng tư cho bản thân mình.
Bản thân mình – là một người hướng nội và mình có thể rất ít nói đôi với một số người vừa gặp cũng có thể nói rất nhiều với một số người khác. Vì sao lại như vậy?:
Bản thân mình khá thân thiện, ai chơi với mình hay đối xử như thế nào cũng được. Miễn mọi người xung quanh mình luôn hạnh phúc và an yên nhưng tại sao lại có một số người mới lại thấy mình ít nói, khó gần, khó tiếp xúc, mặt luôn căng thẳng.
Đừng hiểu lầm, bản thân mình không có ý gì hết, mình không phải đang chơi trội hay thể hiện gì hết. Vì mới quen và chúng ta chưa bắt được tần số cũng như là vấn đề đang nói đó có thể mình không hứng thú và cũng chẳng có kiến thức để nói về nói, nên là mình thường im lặng và để mọi người nói trước mình sẽ lắng nghe nhiều hơn.
Và ngược lại, nếu mới gặp mà chúng ta đã có tần số cũng như là chủ đề chung thì rất là quá tuyệt vời luôn. Mình sẽ nói siêu nhiều và cứ luyên thuyên mãi miết với bạn về chủ đề đó. Lúc ấy, lại bảo mình nhiều chuyện hay là tía lia cho mà xem.
Càng áp lực, mình lại càng không muốn nói, mình chỉ lại có xu hướng thu mình vào. Chà mình chả có vấn đề gì về tâm lý hết, nhưng bản thân lại không biết mở lại ra sao, miệng cứ đông cứng lại ấy.
Bên cạnh đó, bản thân nhìn nhận mình thật sự chưa biết cách thể hiện và truyền đạt ra ngoài, luôn thu mình suy nghĩ bên trong. Mình luôn bị lặp lại với các mối quan hệ của mình rằng, bản thân mình không có ý nghĩ gì hết mình luôn yêu thương và trân trọng nhưng lại không biết chia sẻ ngược lại câu chuyện của mình cho người khác nghe và thông cảm.
Nếu bản thân mình hay có những bạn người hướng nội chơi chung với mình lại có cách cư xử với bản thân theo kiểu, nếu làm gì đó sai, lại hay trừng phạt khi bản thân thất bại, cứ suy nghĩ về việc đó thật nhiều lần.
Người hướng nội, chính bản thân họ đã rất giỏi lắng nghe và họ giỏi viết hơn là giỏi nói. Bên cạnh đó, họ luôn có óc sáng tạo cao, khả năng sáng tạo rất tuyệt. Nên một số nghề về viết như là Copywriter/ Content Writer/Graphic Designer/ Nhà Văn/ Marketing/…..
Và hiện tại, mình đang làm các công việc như Social Media, Content Creator, KOL, Bán hàng online, thật sự bản thân mình cảm thấy đang đi đúng định hướng về tính cách cho nghề nghiệp của bản thân.
Tại sao, bản thân lại biết mình là người hướng nội và có thể chọn theo ngành nghề nào cho bản thân. Hãy làm bài trắc nghiệm, để biết thêm về tính cách của chính bản thân của mình nha.
https://www.topcv.vn/trac-nghiem-tinh-cach-mbti
https://mbti.vn/
Chúc cả nhà an yên và luôn vui vẻ với các lựa chọn của bản thân. Dù thế nào, có ra sao và ở nơi đâu đi chăng nữa, cũng mong mọi người luôn vui vẻ mà trưởng thành. ♡
Nguồn: Thanh Hồng