TỚ KHÔNG BỎ LỠ CẬU – LÀ CHÚNG TA BỎ LỠ NHAU !

by admin

Năm nay em họ tớ cũng vừa thi xong kỳ thi quan trọng cho bước ngoặt tương lai của nó. Cả nhà đều cùng nhau ngồi chờ kết quả, tâm trạng ai chắc cũng đang ở đoạn giống nhau. Còn tớ có chút hồi tưởng về mùa hè của nhiều năm trước, tớ và cậu – chúng ta cầm giấy báo nhập học – ai cũng đã đạt được ước mơ của mình rồi nhưng tớ có chút hơi hụt hẫng …

Tớ đã thích thầm cậu trọn 3 năm cấp 3 nhưng không dám để ai biết, càng không dám lại gần cậu.

Mỗi lần có lịch đến lượt tớ tưới hoa, tớ sẽ cố tình xách bình nước đi qua lớp cậu càng nhiều vòng càng tốt ( hoa lớp tớ lại nằm trước lớp cậu). Và mỗi lần như thế tớ lại rủ thêm nhỏ lớp phó đi cùng vì như thế tớ sẽ có người tám chuyện, lâu lâu chúng tớ lại đùa giỡn cười ầm lên. Những lúc như thế tớ lại lén nhìn sang hành lớp cậu, nơi cậu đang đứng đó với mấy cậu bạn thân, nói cười chuyện gì tớ không rõ nhưng chắc hẳn là vui lắm!

Rồi chúng ta lại cùng học thêm môn Vật lý ở cùng một thầy, nhưng trớ trêu là tớ học khác giờ với lớp cậu vì tớ học sau. Thầy chia ra 2 lớp với 2 level học khác nhau. Vật lý là môn mà cậu học rất giỏi còn tớ thì chỉ vừa đủ để gọi là khá thôi nên tớ chỉ có thể lấy cớ một vài bữa bận việc không đi học để được thầy xếp cho đi học bù với cậu. Tớ vui lắm nhưng khi tới lớp tớ thấy cậu ngồi giữa đám con gái trong khối. Mà ai ở đó cũng xinh và học rất giỏi nên tớ đã lui về sau cùng. Rồi gặp bài khó trong lớp đang còn loay hoay tìm cách thì tớ lại xung phong lên bảng ( đó bài này tớ đã gặp trong sách tham khảo trước đó rồi), tớ muốn được cậu để ý là hôm nay trong lớp có một con nhỏ lạ hoắc. Vậy mà lúc tớ giải xong bài và xuống chỗ thì cậu vẫn cặm cụi làm bài, không hề ngẩng đầu lên và chỉ quay lại nói gì đó với cậu bạn thân bên cạnh.

Tớ muốn có thêm nhiều cơ hội được thấy cậu nhiều hơn nên đã chọn đường về nhà ngược hướng với cậu, khi chúng ta đạp xe từ 2 hướng ngược nhau thì tớ có thể nhìn thấy cậu từ đằng xa đi tới, dần dần tiến về phía đó. Nhưng rồi con đường ấy, người ta làm đường tàu hoả nên tớ không còn đi con đường đó về nhà nữa mà phải đi cùng đường với cậu. Nhìn cậu từ phía sau, nói cười cùng chúng bạn mỗi khi tan trường.

Cậu học rất giỏi các môn tự nhiên, có thể nói là giỏi nhất khối nên được trầm trồ nhiều lắm. Cậu còn được đi học trong đội tuyển thi học sinh giỏi Toán và Lý. Hôm đó giáo viên lớp tớ hỏi có ai muốn tham gia đội tuyển Địa không, cả lớp không ai muốn cả, không hiểu sao lúc đó tớ lại đủ dũng khí để xung phong. Đến cả mẹ tớ cũng bảo là thi học sinh giỏi thì phải chọn những môn như toán lý hoá anh chứ ai học Địa mà chẳng được. Tớ mặc kệ vì phòng học cho đội Địa lại nằm kế bên đội Lý. Mà đi học rồi tớ mới biết là thầy dạy Địa rất thân với thầy dạy Lý nên 2 thầy thường rủ 2 lớp giao lưu, vậy là tớ lại được nhìn thấy cậu.

Đến ngày đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trường chúng ta phải đi xe buýt đến thành phố thi ở trường khác. Tớ rất sợ ngồi xe vì tớ bị say xe, nếu mà say xe rồi chắc chữ trong đầu nó cũng bay hết mất. Tớ được xếp ngồi bên cạnh nhỏ lớp phó ( cũng đội tuyển Lý và Địa) còn cậu được xếp ngồi cùng với bạn thân cậu ở băng ghế phía trước mặt tớ. Lại nhìn cậu từ phía sau. Tớ bảo với nhỏ bạn rằng mình bị say xe, dù có uống thuốc rồi nhưng vẫn rất sợ. Thế là nhỏ cho tớ nửa quả cam rồi bày chuyện để nói cho tớ quên đi. May sao đúng lúc đó cậu bảo trong xe nóng nên đẩy cửa kính xe ra sau, tớ lại được hít thở ké chút không khí bên ngoài suốt chặng đường.

Đến ngày tốt nghiệp, ai nấy đều ôm khóc chia tay, tớ thì không khóc được mặc dù rất muốn, nhìn sang lớp cậu thấy cậu đang vui vẻ để mọi người kí tên lên áo làm kỉ niệm. Tớ cũng muốn kí tên lên đó nhưng chúng ta không cùng lớp. Khi thầy giáo gọi tới chụp hình kỉ niệm cho đội tuyển học sinh giỏi ( tớ và cậu đều đạt giải) tớ lại không thể đứng gần cậu để ít ra còn có trong một khung hình chung. Hôm đó tớ thực sự muốn đến và nói ra nhưng lại sợ, nên chỉ dám chúc cậu lên đường bình an và học tốt ở nơi cậu đã chọn. Tớ cũng chọn thi trường cùng thành phố với cậu nhưng tớ không đậu nên phải chuyển sang nguyện vọng 2 ở một thành phố khác xa hơn. Và rồi chúng ta không còn điểm gì chung nữa, tới rời xa cậu rồi.

Tạm biệt nhé! Tạm biệt thanh xuân của tớ, chính cậu là người mà tớ luôn nhìn vào để cố gắng, để theo kịp cậu nhưng mãi tớ luôn đứng sau và nhìn theo bóng cậu khuất dần như những ngày chúng ta đi học về trên cùng một con đường nhưng không bao giờ cùng nhau vậy!

——————-

Cô gái nhỏ kia à! Giờ cậu có khỏe không?! Có sống tốt không?! Có còn hay cười như lúc trước không?!

Giờ cậu và tớ đều đã trưởng thành, đều có cuộc sống riêng, không liên lạc với cậu được nhưng hy vọng là cậu vẫn đang sống tốt, có gia đình hạnh phúc rồi!

Cô nhóc năm ấy khiến tôi không rời mắt được, lại không dám đến gần vì tôi sợ đến tư cách làm bạn bè cũng sẽ không còn nữa!

Cậu có biết là những lúc tôi thấy cậu xách cái bình nước nặng trịch đi tưới hoa tôi lại muốn nhào ra mà xách lấy. Con gái nhỏ xíu vậy mà xách cái bình không thấy mặt đâu. Nhưng tôi không dám vì sợ tụi bạn tôi đứng đó thấy được rồi lại chọc cậu, lỡ lần sau cậu không dám qua đây tưới hoa nữa thì sao. Nên mỗi ngày trước giờ học để thấy cậu tưới hoa tôi đều mò ra trước hành lang đứng tám chuyện với tụi con trai trong lớp. Nhân lúc tụi nó đang cười cợt thì tôi lại lén nhìn ra phía cậu, dáng vẻ lóng ngóng nhưng rất chăm chú của cậu khiến tôi không rời mắt được.

Tôi rất bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện trong lớp học thêm Lý đó. Cậu đến trễ nên ngồi sau cùng, nên tôi đành lâu lâu quay ra bàn sau hỏi mượn đồ hay nói chuyện với mấy đứa con gái, mắt đưa về phía cậu xem cậu đang làm gì. Nhưng cậu chỉ cắm đầu đọc sách, loay hoay làm gì dưới đó một mình, tôi tò mò chết đi được. Rồi lúc tôi đang còn không biết giải bài toán như thế nào, thì cậu đã xung phong lên bảng làm rồi. Cậu biết không, lúc cậu đi xuống chỗ, cậu như phát sáng lên vậy đó. Cậu học rất giỏi nhưng không bao giờ thể hiện ra hay giành phần nổi bật như những bạn nữ khác. Lúc đó tôi không dám nhìn cậu, tôi ngại sợ bị cậu bắt gặp dáng vẻ bối rối của tôi. Thằng bạn bên cạnh cứ hỏi cho bằng được rằng tôi có biết cậu ở đâu chui ra không, tôi chỉ cười và nói sang chuyện khác. Không thể để nó nhờ tôi giới thiệu cậu cho nó quen được.

Khi đường sắt chưa làm tôi thấy cậu hay đi con đường đó nên đã rủ thằng bạn đi con đường hướng ngược lại để khi rẽ vào tôi lại thấy cậu đi từ xa tới. Mặc dù thằng kia nó la làng lên là tôi bị điên vì trời thì nắng mà sao chọn con đường vòng về nhà. Cho đến khi người ta làm lại đường thì cậu chuyển sang đi cùng đường với tôi, tôi cố tình đạp xe chậm lại để nghe được tiếng nói cười của cậu với bạn bè. Dù trời nắng nóng nhưng nghe tiếng cười giòn tan của cậu thật thích.

Cậu khiến tôi đi từ bất ngờ ngày sang bất ngờ khác. Tôi thấy cậu ngồi trong phòng của đột tuyển Địa. Tôi học Lý và Toán ngay phòng bên cạnh, lâu lâu cố tình qua lớp Địa xin phấn hay xin giấy, cứ mỗi lần như vậy đều thấy cậu cắm cúi làm bài,dáng vẻ tập trung của cậu đúng là khiến người ta tò mò. Tôi hay đề xuất với thầy dạy Lý là nên rủ thêm đội Địa qua giao lưu vì lớp Lý toàn con trai trong khi lớp Địa toàn con gái, như vậy mới vui. Thế là thầy đồng ý. Nhưng có một điều không ai để ý là lớp Lý không hề giao lưu với lớp Anh, mặc dù lớp Anh cũng kế bên lớp Lý và toàn con gái.

Đến ngày đi thi đội tuyển học sinh giỏi, ai nấy đều háo hức chỉ riêng cậu là cứ đứng chần chừ ngần ngại không dám lên xe. Tôi lên trước nhưng kéo thằng bạn đang ngồi băng ghế gần cửa sổ lên dãy ghế phía trên. Thế là cậu cùng nhỏ bạn ngồi vào hàng đó, ngay sau sau lưng tôi. Tôi đã rất hồi hộp, chỉ im lặng lắng nghe giọng cậu nhỏ nhẹ nói với cô bạn bên cạnh rằng cậu sau xe. Tôi bảo nóng và đưa tay đẩy cửa kính xe ra phía sau để không khí bên ngoài tràn vào, thì bị tên kia chửi có bị điên không mới sáng sớm mà nóng. Kệ tao!

Rồi 3 năm cấp 3 cũng sắp kết thúc. Ngày chia tay mọi người đều bận rộn, lớp tôi thi nhau kí tên lên áo làm kỉ niệm. Tôi lại không dám sang lớp cậu bảo cậu kí tên mình lên đó, tôi cũng muốn thấy chữ viết tay của cậu trên đó. Rồi thầy giáo gọi lại chụp hình cho toàn đội tuyển, cậu thi đạt giải rất cao và còn giúp đội Địa có giải đồng đội nữa. Tôi bèn kiếm vị trí đứng sát bên cạnh cậu thì bị thằng bạn lôi lại đội Lý đứng vì cái tội đi nhầm đội. Bức ảnh đó tôi vẫn giữ, lúc ai nấy đang nhìn vào ống kính thì ngay hàng sau cùng có một thằng nhóc đang bận nhìn đi hướng khác và cười thật tươi.

Cậu và tôi không học cùng thành phố, tôi chỉ biết chúc cậu học thật tốt vì tôi biết cậu đã làm rất tốt rồi, cậu còn rất chăm chỉ nữa. Hy vọng về họp lớp, tựu trường sẽ lại được gặp nhau. Tôi sẽ cất đoạn tình cảm này cho đến khi cậu và tôi đều đã sẵn sàng.

Tạm biệt nhé! Tạm biệt cô nhóc nhỏ nhắn đáng yêu, trong tâm trí tôi lúc nào cũng hay nói cười. Cảm ơn cậu đã ở trong thanh xuân của tôi để 3 năm cấp 3 trôi qua thật nhẹ nhàng với tôi như cái cách mà chúng ta dành tạm biệt nhau vậy …

———

Thật ra tình cảm chỉ là đúng người và đúng thời điểm thôi chưa đủ. Để nó nảy mầm phải có dũng khí ủ ấm cho hạt mầm nữa. Yêu đơn phương không đang tiếc, đáng tiếc là chúng ta đã bỏ lỡ nhau mà không hề hay biết rằng người mình thích đã thật sự thích mình!

Mùa hè năm ấy thật đáng tiếc nhưng cũng thật tuyệt!

You may also like

Leave a Comment