BỐ CỦA CON ĐÃ THỰC SỰ THAY ĐỔI RỒI…

by admin

“ Bố chỉ mong các con có cuộc sống bình yên và hạnh phúc thôi “

“ Nói chung phải có trí tuệ có bản lĩnh thì sống ở đâu cũng vậy “

Có thể với nhiều người khác, nghe được những câu nói trên từ bố của mình không quá khó khăn nhưng mình phải đến năm 26 tuổi mới nghe được câu nói đó từ bố.

Mình là một cô gái 26 tuổi, đột ngột chuyển cuộc sống từ Hà Nội vào trong Sài gòn sinh sống. Đó là điều mà những năm trước, mình chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng tại sao để mình quyết định vào Sài gòn và tại sao mình vào được đây, đó là cả một câu chuyện dài. Nhưng trong bài viết này, mình chỉ muốn nói về bố.

Trong ký ức của mình, bố luôn hiện lên là một người nóng tính, gia trưởng, bảo thủ, thô bạo với mẹ và đánh anh trai mình rất nhiều. Mình sợ bố từ bé, có những ký ức mình không muốn nhớ về nhưng nó vẫn là một phần của tuổi thơ. Mọi người có thể tưởng tượng ra rằng mình sợ bố đến mức mà trong suốt hơn chục năm trời mình với bố chưa bao giờ có cuộc nói chuyện nào dài quá 2 câu. Chỉ có bố nói hay bố hỏi thì mình dạ, vâng. Câu chuyện kết thúc ở đó. Mình chỉ biết trên đời này chắc không ai sợ bố như mình. Nhưng có lẽ là mình đã không chịu chấp nhận số phận mà tìm cách thay đổi điều đó. Mình còn nhớ hồi năm nhất hay năm hai đại học, vào một buổi tối mình lấy hết can đảm của bản thân, vừa nói vừa khóc, hỏi rằng:

“ Tại sao gia đình mình không giống như người khác, tại sao con không thể nói yêu bố mẹ như những gia đình khác, …”

Mình không nhớ rõ cụ thể tối đó mình nói gì nhưng có lẽ đến là lần đầu tiên mình dám nói nhiều như vậy trước mặt bố mẹ. Và hôm đó bố mình trả lời một câu mà mình vẫn nhớ đến bây giờ:

“ Từ trước đến nay ông như nào thì bố như vậy”

Hóa ra những điều bố làm không phải vì bố muốn thế mà vì bố không thể làm khác, bố giữ hình tượng theo ông, là một người chủ gia đình bố nghĩ mình là phải như vậy. Mình biết bố không như mình nghĩ, vì những lời nói và hành động của bố luôn đối ngược lại với nhau. Từ hôm đó, mình biết mình thay đổi cách nhìn với bố và bố mình đã hiểu được mong muốn của đứa con gái.

Sau đó, mọi thứ trong cuộc sống của mình vẫn tiếp tục, mình tập trung cho bản thân, tìm kiếm mình mà lại quên đi việc kết nối với bố. Và rằng mình không thể thay đổi bố trong ngày một ngày hai, cuộc sống có nhiều thay đổi, bố mình khi đã đến tuổi 50 thì lại chọn công việc nặng nhọc để làm lại cuộc đời( trước đó hơn chục năm bố mình chỉ chơi trò may rủi), bố bắt đầu có những khoản tiền do mình kiếm được mà không sợ ngày mai nó mất. Mình thì bắt đầu ra trường và đi làm, cuộc sống đi làm lại khiến mình không có thời gian cho gia đình. Nhưng mình biết gia đình mình đã thay đổi rất nhiều từ khi bố đi làm lại.

Mình vẫn cố gắng tự lo liệu cho chính mình, không chia sẻ quá nhiều để bố mẹ phải lo lắng. Và rồi mình thấy bố có những suy nghĩ khác hơn trước, bố không còn bảo thủ, một mình một ý nữa, bố cũng nghe theo ý kiến của người khác, tiếp nhận những gì bố cho là hợp lý. Nói không phải chứ đấy là cuộc cách mạng của bố mình, vì không chỉ có mình mà anh em họ hàng xung quanh cũng công nhận điều đó. Trước kia, mình chưa bao giờ ở trọ vì nhà cách trung tâm HN tầm 15km vẫn đi về nhà trong ngày được nên mình không được bố mẹ chấp nhận việc ở trọ. Khoảng 1 năm trước, mình xin bố ra ở trọ và bị bố phản đối gay gắt, nhưng mình không từ bỏ mà thuyết phục bố từng ngày, nhờ cả sự giúp đỡ của các anh chị họ hàng nói đỡ và không ngờ tầm 10-15 ngày sau, bố chấp nhận cho mình ra ở trọ. Mình đã thuyết phục được bố, đó là điều mình không nghĩ đến khi bị bố phản đối gay gắt vào lần đầu tiên mình xin.

Tiếp đến là 4 tháng trước, mình xin nghỉ làm việc ở công ty cũ, mình quyết định vào Nam sinh sống và làm việc ở tuổi 26. Tuổi này đáng ra mình phải ở nhà lấy chồng sinh con ổn định như bố mẹ mình muốn. Nhưng lại một lần nữa, mình dốc hết tâm can, tâm sự, trò chuyện với bố và “ Wow” đó là điều mình cảm thấy, vì mình không ngờ bố lại chấp nhận việc mình vào Nam dễ dàng như vậy. Mọi người anh em họ hàng có người ủng hộ nhưng cũng có người không, mẹ mình cũng không muốn mình vào nhưng mình đã quyết định thì mình sẽ làm và rằng ai không cho mình đi chứ đến bố mình còn đồng ý nữa là.

Bố có nói rằng: ” Bố mẹ đã lo cho lớn đến từng này rồi, cuộc sống sau này có thế nào thì tự chịu trách nhiệm, làm gì thì làm, sao cho hạnh phúc là được “

Và hôm nay sau 4 tháng sống ở Sài gòn, mình lại nhận được những tin nhắn ở trên từ bố. Mình biết ơn vì những gì mình đang có. Mình cảm ơn bố mẹ vì luôn ủng hộ và tin tưởng mình. Mình cảm thấy cuộc sống của mình thật may mắn vì có quá nhiều điều mà mình không biết nói sao để cảm ơn.

Mình hi vọng ai cũng có một “ gia đình thật sự ” vì khi đó những khó khăn, thử thách trong cuộc sống sẽ không làm bạn chùn bước.

You may also like

Leave a Comment