Cuối cùng chúng ta không đến được với nhau.

by admin

“Anh từng tặng em hoa hồng, từng đưa em về nhà. Sao người bên cạnh anh cuối cùng lại không phải là em?”

___

Lúc mới quen nhau, tôi vẫn còn để tóc dài, dài tới tận ngang hông, đen nhánh. Kiểu tóc hay để nhất chắc là tết sam, sam một, sam đôi, sam hai bên, sam thái, đủ kiểu. Cậu ấy vì muốn thu hút sự chú ý của tôi, liều mạng gây sự với mái tóc ấy. Giật đằng trước, túm đằng sau, cắt đứt nơ buộc tóc, hoặc vò nó rối tung lên.

Sau này, lúc chúng tôi thân hơn, cậu ấy không giật tóc nữa, chỉ xoa đầu. Cậu ấy bảo tóc tôi rất đẹp. Tôi doạ rằng mình sẽ sớm cắt nó thôi.

Cậu ấy cười: “Cắt đi thì vẫn đẹp.”

Chúng tôi là bạn cùng bàn, mà nghe người ta thường bảo, bạn cùng bàn nhất định sẽ thích nhau. Nhưng chúng tôi chẳng đứa nào tin điều ấy. Mà không, nói đúng hơn là chẳng đứa nào quan tâm đến điều ấy.

Trong mắt cả hai, đơn giản là luôn có có đối phương ở đó, vậy thôi.

Tôi thích kẹo mút vị coca, cậu ấy thường mua cả một túi, ngồi nhặt hết những cây kẹo vị coca, bó thành nắm rồi đem cho tôi.

Tôi thích nhặt hoa phượng đem ép vào vở, thi thoảng còn đưa vào miệng để nếm vị chua chua rồi nhăn mặt.

Cậu ấy trèo lên cây phượng trước cửa lớp, bẻ gãy cả ngọn đem xuống. Để hôm sau bị giáo viên chủ nhiệm bắt viết bản kiểm điểm vì tội phá hoại cảnh quan trường.

Tôi có cái tính hay quên, quên giấy kiểm tra, quên tẩy, quên bút. Dù rằng tôi là một đứa cũng ham học lắm đấy.

Còn cậu ấy lại có cái tính lo xa, một xấp giấy kiểm tra, hai cục tẩy, một nắm bút, hai cái thước, thậm chí cả máy tính cũng có hai cái. Bù trừ, vừa khéo cho cả hai.

Chúng tôi hay truyền thư tay cho nhau, dù khoảng cách từ đứa này tới đứa kia chỉ là 5cm. Chúng tôi hay lén nhìn nhau, rồi cười khúc khích trong giờ học. Những mẩu thư vo viên rồi nhét đầy ngăn cặp, ngăn bàn, vương mùi giấy, mùi mực, và mùi vị của thứ tình cảm chưa thể thành tên.

Cả lớp cùng nhau đi leo núi, cậu ấy sẽ hái cho tôi rất nhiều sim. Cả lớp cùng nhau đi du lịch, cậu ấy sẽ chuẩn bị cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt. Nước ngọt tôi thường uống, loại quả tôi thích nhất, kẹo mút vị coca…

Trong mắt tôi, cậu ấy rất giỏi, rất tốt, rất ngầu.

Cậu ấy chơi game giỏi nhất, đá bóng giỏi nhất, đánh nhau giỏi nhất, bày trò giỏi nhất, quan tâm đến tôi nhất.

Cậu ấy tặng tôi đèn trung thu, cậu ấy dạy tôi làm diều. Cậu ấy đưa tôi về tận nhà nếu trời tối, còn trêu đùa tôi suốt dọc đường để tôi bớt sợ.

Cậu ấy mua cho tôi hoa hồng.

Cậu ấy cũng là người đầu tiên và duy nhất đợi tôi trong những buổi trưa tôi phải ở lại diễn tập văn nghệ, luôn luôn đợi cùng với một lon nước mát trên tay.

Tại sao lại là duy nhất à? Bởi vì sau này, chẳng có buổi diễn tập văn nghệ nào nữa trong đời tôi cả. Cũng chẳng có một “cậu ấy” nào nữa.

Chúng tôi cùng nhau khai giảng, cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau bế giảng, như thế nhiều lần.

Nhưng mà, chúng tôi không đến được với nhau. Chúng tôi đã dành ba năm để bên cạnh nhau như thế.

Chỉ như thế mà thôi.

Cuối cùng, chúng tôi không đến được với nhau….

___

“Nghe nói, bạn cùng bàn nhất định sẽ thích nhau đấy.”

“Cũng nghe nói, những câu chuyện quá đẹp, thường không có kết quả tốt phải không?”

Dạ Hi.

You may also like

Leave a Comment