NHỮNG VẤP NGÃ ĐẦU ĐỜI.

by admin

1. Lần đầu tiên mình có suy nghĩ không học đại học nữa. Mình không phải là người nhu nhược, cũng không phải không cầu tiến. Nhưng có đôi khi, nhìn vào hoàn cảnh mình thấy bản thân quá kém cỏi. Gia đình mình không phải khá giả, cuộc sống bình thường cũng bấp bênh. Cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai bố mẹ, mình đều nhìn thấy cả. Nhà mình có hai đứa, sinh đôi nên đi đâu cũng có 2 người, và làm gì thì cũng phải gấp đôi.

Cho nên nếu mình đi học, mình lại sợ mẹ mình không đủ sức gánh gồng. Nếu có một đứa, nhất định mình sẽ xin đi học, nhưng hai đứa cùng đi, mình không dám. Bởi mình biết mẹ mình cho mình học tới thời điểm hiện tại đã rất vất vả. Chưa kể những lần mình đi viện, mất rất nhiều tiền. Cũng có lúc mình nghĩ, học là con đường duy nhất của mình. Nhưng cho đến hiện tại, nó lại là vừa làm vừa học. Mình dự định sẽ đi làm với mẹ, sau đó tự học thêm một chút kiến thức, giống như ngôn ngữ, content SEO, và nhiều thứ khác nữa. Mình nghĩ những kiến thức đó, có thể giúp ích cho mình sau này.

2. Ở nhà rồi, mình phải đi làm hồ sơ đi công ty. Lần đầu tiên mình cùng chị đi làm những thủ tục liên quan, đều rất khó khăn. Có quá nhiều thứ phải thử mới hiểu, và cũng có quá nhiều thứ mình không thể hiểu. Ở đó, mình nhìn được một cô nọ đi khai giấy báo tử cho anh trai, nhưng lại không biết phải viết gì lên giấy. Chú trực ban nói cho cô ấy, nhưng cô ấy cũng chỉ viết được vài dòng. Rồi cô quay sang hỏi những người xung quanh…

Mình nhìn mà thấy chạnh lòng, và mình hiểu, KIẾN THỨC, HỌC VẤN thật sự rất quan trọng.

3. Ở nhà, mình không hiểu một chút thì sẽ hỏi mẹ. Mẹ sẽ chỉ cho mình từng chút, từng chút một. Nhưng ra ngoài xã hội, chẳng có ai đủ kiên nhẫn để chỉ dẫn cho mình. Tất cả đều phải do mình tự nghiên cứu, chiêm nghiệm mà có. Mà tất nhiên, những trải nghiệm đầu đời cũng khiến mình có một chút cảm giác đau.

Giống như ngày trước, mình được bao bọc quá nhiều, chưa phải tiếp xúc với những khó khăn thử thách. Cho nên khi đến những nơi công cộng, mình luôn cảm thấy bất an. Cảm giác ấy, xuất hiện mỗi khi mình không có gia đình bên cạnh, và cả mỗi khi đêm về.

Mình mặc định, nhìn thấy công an là rất sợ. Bởi lẽ, mình sợ mình phạm lỗi, mình sợ hãi thế giới xung quanh ngập tràn những cám dỗ. Và mình cũng sợ những lần vấp ngã mà không lý do.

4. Trải nghiệm không phải ngồi một chỗ là có thể hiểu. Cũng không phải chỉ có trong những dòng chữ khô khan. Trải nghiệm là khi chính mình bước vào cuộc đời, lắng nghe và cảm nhận từng hơi thở, nhịp sống đang tràn trề xung quanh. Trải nghiệm có nhiều cung bậc, thăng hoa hay vấp ngã đều là những thứ mà ai cũng phải bước qua. Bình minh không phải lúc nào cũng chiếu sáng, khiến cuộc đời của bạn mãn nguyện. Nhưng luôn có những mảng tối, khiến bạn cần một lần nhìn lại cuộc đời.

Minh.

You may also like

Leave a Comment