Là chị cả trong nhà dù thành tích không được xuất sắc nhưng phần ít tôi cũng hiểu tầm quan trọng của việc học nên có lẽ cũng vì thế mà nỗi sợ về học cũng không quá áp lực . Hôm nọ cả nhà tôi đi vắng thế là việc trông coi các em thuộc về bản thân tôi ,tôi có hai đứa em gái vậy là nhanh chóng tôi gợi ý với hai đứa nhóc về việc lên phòng tôi và học bài , chúng nhanh chóng đồng ý sở dĩ yêu cầu nhanh chóng được đồng ý vì phòng tôi có khá nhiều đồ bắt mắt .Sự tò mò của hai đứa về mấy món đồ tôi sưu tầm được vốn là những bí ẩn tuyệt vời . Tôi bắt chúng nó lấy vở ra học và bản thân cũng thế tôi nói rằng học là rất chán đấy nếu muốn ở phòng chị thì phải học. Ban đầu chúng có vẻ hào hứng lắm với nhiệm vụ của tôi : một đứa thì viết bài , một đứa thì đọc thuộc bảng cửu chương . Ấy thế là chỉ tầm 15p sau con bé viết bài bắt đầu dấu hiệu của sự chán nản nó thở dài rồi quay đi quay lại nhìn đồ vật khắp phòng , tôi mặc kệ tiếp tục làm công việc của mình . Chừng mấy phút sau nó xin phép tôi đi uống nước . Về con bé thứ hai nó kiên nhẫn hơn chút sau 15p01s nó mới có biểu hiện , chị ta bắt đầu đảo mắt nhìn mọi vật như một hành động muôn thuở song chị ta lại đi vệ sinh rồi cuối cùng cả hai ẻm rủ nhau đi chốn ……hai ẻm rủ nhau xuống nhà ngắm nhìn căn bếp rồi lượn khắp phòng khách với thú vui tao nhã là ” ngắm cảnh” nhìn bộ mặt ngao ngán chán ghét nơi đây diễn ra trong 20p ngắn ngủi trước khi hăng hái , sôi nỗi khiến tôi bực dọc . Chúng nhìn ra cửa thấy lũ trẻ con bên kia đang trò chuyện mà đôi mắt sáng lên với mong muốn xin tôi chỉ có điều nó sợ vì tôi quá nghiêm khắc .Thế rồi tôi cũng đành mở cửa gửi hai ẻm về nhà của chúng thả chúng về với nơi gọi là thiên đường của bọn trẻ con những trò chơi chạy nhảy tốn đầy năng lượng để rồi mướt cả mồ hôi khiến tôi phát ngốt nhưng cùng lúc tôi chợt nhận ra mình đã già :)))
Học vẫn là một thứ gì đó ám ảnh đối với bọn trẻ con .
126