TÔI YÊU BIỂN ĐẾN VÔ CÙNG! BẠN THÌ SAO? 

by admin

Một đứa bé được sinh ra ở vùng quê núi rừng bạt ngàn, tôi từng cảm nhận được sự thanh bình, yên ả của những con suối nhỏ len lỏi qua rừng tràm, rừng cao su, từng ánh nắng vươn mình chạm tới nhành cây, kẻ lá, tận mắt nhìn những hàng cây xanh từng ngày ươn mình vươn xa vạn trượng, tuổi thơ tôi vô thức đắm chìm trong sự yên ả đó mà nhìn nhận cuộc đời một cách bình dị như cách thả mình của vạn vật xung quanh.

Khi trưởng thành tôi lại đem lòng yêu biển, tôi thấy ở biển sự dịu dàng nhưng lại cứng cỏi, mềm mại nhưng cũng rất hung bạo, người ta bảo khi khóc hãy nhìn ngắm bầu trời, vì khi ngẩng đầu lên bầu trời có thể ngăn được nước mắt bạn rơi, vậy bạn đã thử khi khóc hãy ngắm nhìn biển chưa?

Biển chẳng mênh mông to lớn như bầu trời nhưng biển có thể ôm hết suy tư, buồn phiền của bạn trôi xa theo từng đợt sóng. Bầu trời nói với bạn hãy ngưng khóc, nhưng biển khuyên bạn rằng “Hãy cứ khóc đi, khóc để bạn trưởng thành hơn. Suy tư, buồn phiền của bạn tôi sẽ chịu một phần cùng bạn”.

Tích cực trong nghịch cảnh là cách mà biển dạy cho tôi đối mặt với cuộc sống, bản thân từng chịu sự tổn thương nên mới cố gắng dùng sự dịu dàng để đối đãi với thế gian. “Có những người không can tâm nhìn thấy cảnh bạn bước qua đổ vỡ mà ngày càng đi lên, họ muốn bạn ở lại trong đống vụn vỡ đó mà gặm nhấm nỗi đau” cuộc sống chính là vậy, những nghịch lý sinh ra để nhắc nhở bạn rằng bạn hãy cố gắng vươn lên, sau cơn bão dữ dội biển vẫn nhẹ nhàng tĩnh lặng ôm lấy vạn vật trong lòng đại dương, trong quyển Can trường bước tiếp từng viết “Khổ đau tận cùng sẽ là tái sinh”.

You may also like

Leave a Comment